"Tạm biệt"..Có những người chọn cho mình cách im lặng thay cho lời nói... có lẽ người ta không muốn, hoặc không đủ can đảm, sợ rằng khi nói ra sẽ chẳng kìm lòng nổi mà đưa tay níu giữ, sợ rằng dù có níu cũng không thể giữ người ở lại.. Vậy thì cứ để mặc nhau đi! Có duyên ắt sẽ gặp lại, còn gặp để làm gì thì đó là chuyện của sau này, khoan hẵng bận tâm.. Chỉ biết dù không muốn nhưng sẽ không nói, không làm bất cứ điều gì ngoài việc im lặng và rời xa nhau.. Đôi khi thấy lòng nặng trĩu mà cố chấp đến lạ..

Trong cuộc sống thường nhật có biết bao cuộc chia ly, bao lời nói tạm biệt..tạm biệt để rồi sau này sẽ gặp lại nhau, hay tạm biệt là sự chấp nhận của bản thân mỗi người.

Đứng trước khoảnh khắc sắp rời xa một ai đó, ai cũng có những nỗi niềm, những suy nghĩ riêng mà chỉ bản thân mình mới hiểu. Rồi tự hỏi sẽ còn được gặp nhau không? Và khi gặp lại liệu có còn như lúc này không? Có thể là một lúc nào đó, một ngày nào đó, một năm nào đó và cũng có thể là chẳng có khi nào nữa.. Dẫu biết có thể sẽ là lần cuối nhưng vẫn cứ dặn lòng chỉ là tạm xa nhau thôi....

Tạm biệt để gặp lại hay là sự chấp nhận kết thúc?

Những cuộc gặp gỡ luôn đi cùng với sự chia ly, ấy vậy nhưng ta lại luôn mong mỏi được gặp để rồi mỗi lần phải nói tạm biệt lại mang về thêm một nỗi buồn cho mình. Phải chăng là sợ nỗi buồn còn chưa đủ, chưa đủ để có thể quay đi mà không cần nói tạm biệt..

Có một người luôn mong chờ đến ngày sẽ lại được nói "tạm biệt" và cười thật tươi, lại có một người mang theo câu " tạm biệt " như một kỉ niệm cuối cùng cho một cuộc gặp gỡ, cho một người chỉ tồn tại trong kí ức.. Có lẽ hai con người ấy sẽ chẳng ai buồn, chẳng ai trách ai đâu, chỉ là họ không kịp nhận ra có một thứ vẫn luôn tồn tại, thứ mà một ngày nào đó sẽ khiến trái tim mỗi người ước được một lần quay về...

Tạm biệt để gặp lại hay là sự chấp nhận kết thúc?

"Tạm biệt"..Có những người chọn cho mình cách im lặng thay cho lời nói... có lẽ người ta không muốn, hoặc không đủ can đảm, sợ rằng khi nói ra sẽ chẳng kìm lòng nổi mà đưa tay níu giữ, sợ rằng dù có níu cũng không thể giữ người ở lại.. Vậy thì cứ để mặc nhau đi! Có duyên ắt sẽ gặp lại, còn gặp để làm gì thì đó là chuyện của sau này, khoan hẵng bận tâm.. Chỉ biết dù không muốn nhưng sẽ không nói, không làm bất cứ điều gì ngoài việc im lặng và rời xa nhau.. Đôi khi thấy lòng nặng trĩu mà cố chấp đến lạ..

Sau tất cả, mỗi người đều sẽ nhận được một điều gì đó, có thể là hạnh phúc, là đau khổ, là hi vọng, là vô vọng, hoặc là một chuỗi ngày dài đằng đẵng với những nỗi niềm không tên.. Nhưng hơn ai hết chính ta luôn hiểu rằng đó là lựa chọn của bản thân và ta sẽ chấp nhận nó cho dù là đúng hay sai.

"Mình sẽ hạnh phúc như người ta..."

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN