Chẳng ai có thể níu kéo thời gian, chẳng ai có thể níu kéo thanh xuân nhưng chỉ có tâm hồn mãi có thể giữ thanh xuân phơi phới. Tình yêu sẽ trẻ mãi chỉ có tâm hồn chọn héo úa theo thời gian. Nếu được chọn thì đừng chọn cho trái tim già nua theo số tuổi, hãy để thời gian khuất phục trước tình mình.

Chồng này nếu một ngày chúng mình già đi, em sẽ già nua xấu xí, da dẻ nhăn nheo, chân đi lọm khọm không còn là công chúa bé bỏng của anh như ngày nào anh có còn yêu em như ngày đầu? Lúc đấy con cái đã trưởng thành không còn vướng bận chi chúng ta có thể cùng nhau đi làm đẹp không anh? Em sẽ không còn băn khoăn mang áo nào, váy nào cho lung linh trong mắt anh nữa thì anh có thể lựa cho em một bộ cánh thật đẹp để em không thể bỏ quên chăm sóc bản thân mình không?

Nếu có một ngày khi anh thức giấc tỉnh dậy thấy người nằm bên cạnh mình không phải là cô gái ngọt ngào, dưới bếp không phải là những bữa ăn sáng thịnh soạn mà là một bà già hom hem đau yếu, yếu đến nỗi không thể làm gì, anh có sẵn sàng thay em tự dọn bữa sáng cho riêng mình không, và nhân tiện mở rộng tấm lòng làm cho người phụ nữ ấy thêm một phần nữa không? Rồi mở lời chào buổi sáng với em không phải bằng lời khen em xinh xắn mà hãy khen em đẹp lão. Nếu em nhõng nhẽo chẳng chịu anh thì anh hãy dỗ dành em nhé.

Nếu có một ngày em không đủ sức khỏe để chăm sóc anh nữa, thậm chí cả tinh thần cũng không còn được minh mẫn như trước để nhớ ra cả khuôn mặt thân thương của anh thì anh có giận em không? Anh có thể em sẽ không để anh làm việc nặng một mình mà hãy cùng em đi siêu thị, vì em tuổi già sức yếu nên em cũng không thể ghánh vác hết tất cả, chúng mình sẽ cùng nhau khệ nệ xách đồ về anh nha. Rồi cùng nhau tập thể dục, đi khiêu vũ và ta sẽ trở thành cặp đôi già đẹp nhất.

Nếu một ngày tóc em rụng ngày càng nhiều, không còn dài mượt như ngày mới yêu nhau cho anh vuốt tóc thề. Nếu ngày đó xảy ra em vẫn nhõng nhẽo đòi anh cột tóc cho em anh có còn thích cư xử nhẹ nhàng như thế với em không? Tóc em không còn đen bóng, mượt mà anh có sẵn sàng gội đầu mỗi tối khi em đi ra ngoài về như bây giờ nữa chăng?

Nếu chúng mình già đi chúng mình vẫn sẽ nắm tay nhau nhé?

Nếu khi số tuổi đã nhiều hơn sáu mươi năm cuộc đời, tính tình em trở nên ngang bướng thay đổi không còn là vợ xinh đẹp, hiền diệu của anh, có có chấp nhận mở rộng trái tim mà chấp nhận sự trái tính, trái nết ấy được không anh? Người già thường hay trái tính trái nết, bao lâu nay em đã bao dung cho anh thật nhiều giờ anh có thể thay em bao dung cho chính em chăng anh?

Nếu khi trên khuôn mặt đôi ta hằn những vết chân chim rồi không còn đủ trẻ trung để lãng mạn như thời trẻ, chúng ta có thể dùng chân tình để cùng ngắm bình minh, cùng ngắm trăng về, cũng hướng ra ngõ trông lũ con về, bên ô cửa sổ nhâm nhi li nước chè cùng trò chuyện, nắm tay nhau cho đến lúc ngày tàn không anh? Khi ấy ta chỉ cần bình yên bên nhau, cuộc sống thật thư thái còn gì bằng.

Nếu lỡ chúng mình có già đi thì tình mình cũng đừng già anh nhé, hai mươi năm sau, ba mươi năm sau hay bốn mươi năm sau em cũng chẳng đoán được. “Con mắt có đuôi nhưng tình già chưa nguôi”, người ta vốn bảo tình yêu không có tuổi, ta đến với nhau bằng cái duyên cái nợ, nhưng sống với nhau bằng cái nghĩa cái tình. Chọn đi với nhau đến cuối chuyến đò cuộc sống như cái danh xưng bạn đời. Không ít lần nghĩ tới ngày tóc trắng bạc đầu em cứ sợ anh hết thương em.  Sinh – lão – bệnh – tử là lẽ ở đời nên đời người là vô thường mà tình yêu  còn mong manh hơn cả sợi dây vô thường sinh tử ấy, hạnh phúc ở hiện tại càng khiến em bất an sợ đường dài trắc trở nên em chọn mơ để có thể tin vào ước mơ ấy mà cố gắng nhiều hơn. Rồi cùng nhau mở lại bộ ảnh cưới cười ngất ngây như thời còn vô tư xuýt xoa sao hồi ấy chúng mình đẹp thế nhỉ?

Nếu được thì anh ơi hãy cùng em nhiệt thành xây nên ngôi nhà hạnh phúc, già đi cùng nhau trong tình yêu chứ chẳng già đi theo năm tháng bởi em sợ lỡ năm tháng nhiều thêm trót lỡ tình mai một thì phải làm thế nào? Tình mình không thể cứ cộng dồn theo tháng năm mà phải vun đầy theo năm tháng cái nghĩa, cái ân, cái tình.

Ai cũng ước mơ đắp xay hạnh phúc, sống bên nhau những lúc chiều tà, con cháu thành đạt, gia đình yên vui. Tình yêu của đôi ta không xuất phát từ cao sang, giàu có, không phải con đường trải đầy hoa hồng và danh vọng mà chỉ có chân tình, giản dị và khăng khít yêu thương thật lòng nhưng sẽ bền bỉ, khăng khít như tơ hồng bám víu vào thân cây chủ để trường tồn. Em cũng chẳng ước mơ gì cao sang, chỉ mong sau này già đi sẽ có một cuộc tình tóc màu muối, rồi anh và em … À không khi ấy chúng ta chỉ có thể móm mém gọi nhau ông và tôi đã nắm tay nhau vô lễ đường, nắm tay nhau rông dài suốt những tháng năm cuộc đời, ăn đời ở kiếp với nhau tới khi tóc đã bạc màu, đầu bạc răng long, chẳng biết ta sẽ sống cho đến năm bao nhiêu tuổi,  chăm sóc nhau khi chỉ còn đôi bạn già bên nhau những năm tháng cuối thì ông hãy cùng nắm tay tôi cho đến khi một nữa kia bước sang thế giới mới, đó chính là hạnh phúc của chúng mình.  Nếu lỡ một ngày thuận theo lẽ đời mà rời xa thì một người sẽ nhung nhớ người kia rất nhiều và người kia sẽ đợi chờ một nữa của mình bên này thế giới thật lâu bền để ta lại cùng nắm tay nhau bước đi mãi mãi. Lúc ấy ta sẽ nhớ về ngày trẻ chúng mình chậm chậm bước bên nhau trên đường phố tấp nập, mơ ước về những ngày tương lai bối rỗi giữa phố đông người sợ thời gian cướp đi bàn tay đang nắm chặt bàn tay.

Mây vẫn trôi, sông vẫn chảy, tình già vẫn đượm, thấy nữa kia hạnh phúc làm nữa còn lại đã vui rồi. Được già đi cùng nhau thế là đủ hạnh phúc.

Nếu chúng mình già đi chúng mình vẫn sẽ nắm tay nhau nhé?

Diệu TâmTheo Girly.vn

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN