Khi chúng ta trưởng thành, đã đi qua nhiều đổ vỡ, mất mát, mới biết tình yêu sau này thật phức tạp. Đôi khi không thể phủ nhận rằng chúng ta thèm được cảm giác không cần quá tỉnh táo, không cần quá thông minh để cảm nhận được hạnh phúc thật sự khi yêu. Liệu nếu được chọn lại, chúng ta có muốn quay về thời điểm ban đầu?

‘Tình đầu của mình là hồi cuối cấp 3. Là bạn khác lớp. Chẳng hiểu sao hồi ấy mình lại có thể kiên nhẫn nhìn một người nhiều đến vậy, đến nỗi chỉ cần bóng dáng của cậu ấy xuất hiện ở sân trường, mình đều ‘săn' được tọa độ ngay.

Điều buồn cười nhất khi ấy là mình ‘cuồng' viết tên cậu ấy, thi thoảng ghép với tên mình. Tên cậu ấy khi viết ra chẳng qua chỉ dài có vài milimet, nhưng lại xuyên suốt quãng thời gian tươi đẹp đó. Cuốn sách nào của mình cũng có tên cậu ấy, đủ các thể loại từ in nghiêng, viết tắt cho đến đánh khối 3D các kiểu. Phải nói là lúc ấy thích cậu ấy vô cùng, còn bói tên nhau xem liệu có cưới được nhau không nữa.

Thực ra cậu ấy không biết, ước mơ của mình chính là cậu ấy'.

Mối tình đầu chính là thế, là một người mà khóe miệng của bạn sẽ bất giác mỉm cười khi nhớ đến người ta, nhớ cả âm điệu khi cậu ấy nói chuyện, thậm chí có thể nhớ cả dáng đứng, cách cười, hay cả mùi bột giặt trên quần áo cậu.

Ai cũng có bí mật của riêng mình. Bí mật của nhiều người đối với mối tình đầu đôi khi chỉ là tên viết tắt của người ấy trên tất cả các cuốn sách, kể cả sách mượn ở thư viện. Đó là bí mật mang tên tuổi trẻ, mang tên năm tháng, gặp nhau vào lúc cả hai còn ngô nghê.

Mình nhớ có lần nắm tay là lần đi chung với lớp ở hồ bơi. Cái bạn này nắm tay dẫn mình đi. Mà bạn đó cố tình dẫn mình đi tới chỗ sâu thiệt sâu, làm mình sợ quá trời, nắm tay bạn này chặt thiệt chặt luôn. Tại bạn biết mình không biết bơi nên vậy đó.

Tụi mình cãi nhau hoài. Mà cãi cỡ một tiếng, hai tiếng thôi. Sau đó bạn này xin lỗi mình trước rồi làm hòa. Có mấy lần mình xin lỗi trước, mà bạn này không chịu, mình tức quá giận lại ngay. Vậy là bạn ấy lại phải xin lỗi lại mình'.

Rõ ràng tụi mình đã gặp người như thế. Người mà chúng ta nhắm mắt bất chấp, yêu thương một ngày thì yêu thêm một ngày, được một giờ thì yêu thương thêm một giờ. Tình đầu là như vậy, là người dạy cho tụi mình biết cái ‘Tôi' nó cũng chỉ nho nhỏ, nhỏ hơn cả một lời xin lỗi. Không cần biết người ấy sai thế nào, chỉ cần biết có thể ở bên nhau thì mọi chuyện đều có thể nhường được thì sẽ nhường nhịn. Cũng không cần nghĩ đến gia cảnh có phù hợp hay không, công việc có đủ kiếm sống hay không, chỉ biết cảm giác thích mọi thứ thuộc về người ấy chiếm trọn con tim trong những ngày tháng thanh xuân ấy mà thôi.

 

Mối tình đầu của chúng ta là những buổi chiều lãng đãng theo bước chân của một người, với hy vọng người ấy có thể vì ta mà một lần quay đầu…

'Người ấy sẽ mang một cặp kính cũ kỹ, một chiếc ba lô to đùng, trên tay lúc nào cũng mang một tập sách nặng nề, lặng lẽ đạp xe dưới ánh chiều tà.

Rồi khi chúng ta bất giác quay đầu buổi chiều năm ấy, sẽ có nụ cười kia ở lại, nụ cười ấy trở thành một mảnh hồi ức trong tim, có xua đi cũng chẳng bao giờ tan.'

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN