Nhiều năm trôi qua, mọi việc rồi cũng đổi khác, không có gì đáng để nhớ nhung.

Một sớm mùa đông, sân bay Narita Nhật Bản...

Một chàng trai bước ra từ ga đến, ngoái nhìn lại phía sau. Bất giác, một giọt nước mắt rơi xuống giữa lưng chừng không trung...

Sài Gòn một ngày cuối tháng 10.

Tôi uể oải bước xuống sân bay sau một chuyến bay khá dài. Sài Gòn đúng kiểu bao năm nay vẫn thế, như tôi vẫn hay nói đùa với đám bạn của mình: Thành phố quanh năm chỉ có hai mùa, mùa nóng và mùa nóng như điên. Vừa bước ra khỏi cửa ga đến, Sài Gòn đón tôi bằng một cơn nắng chói chang và bầu trời xanh không một gợn mây, trong vắt.

Tôi đẩy hành lí ra ngoài và gọi một chiếc taxi để trở về khách sạn, tiện thể nói bác tài đánh một vòng quận 1. Trên đường đi, nhìn qua cửa kính xe mới thấy khoảng thời gian 5 năm cũng thật sự rất dài, dài đến nỗi Sài Gòn của tôi ngày nào giờ đã thay một chiếc áo khác. Metro dở dang, cafe bệt ngày nào nhìn sang nhà thờ Đức Bà nay lại thành nhìn sang lô cốt. Bác tài bảo: Người ta vừa rào lại để tu sửa đó chú, bọn trẻ viết bậy lên tường nhiều quá người ta phải làm sạch.

Tôi cười. Từng hình ảnh ngoài ô kính xe lượt qua là từng kí ức về những ngày đầu gặp em lần tái hiện trong đầu. Nói đến đây, sực nhớ mình quên chưa gọi cho em, tôi vội mở điện thoại và nhấn vào số máy thân thương đó, cô gái tôi đã yêu suốt 5 năm trời.

Em bắt máy, giọng có đôi chút ngỡ ngàng, chắc có lẽ bất ngờ khi biết tôi vừa về Việt Nam thăm em bởi tôi bí mật về không báo trước. Thoáng chút lúng túng, em bảo mình đang bận chút công việc vì công ty đang chạy dự án, hẹn tối sẽ gặp để hai đứa cùng nhau đi ăn tối.

Đã gần 10 năm, tôi và em đi cùng nhau một đoạn đường có thể gọi là dài. Đối với tôi, em luôn là một cô gái nhẹ nhàng, đủ thông minh và nhạy cảm để hiểu được suy nghĩ của tôi, và cũng chỉ mình em là người duy nhất tôi muốn đi cùng đến cuối cuộc đời.

---

Tôi quen Hà My từ năm đầu Đại học, tình yêu thời sinh viên đi qua những ngày cuối tuần đèo nhau trên chiếc xe cũ, uống ly trà sữamấynghìn đồng cho đến những ngày đưa nhau vi vu khắp Sài Gòn, du lịch khám phá nhiều nơi. Tôi và My đều có công việc tốt sau khi ra trường, lương tháng có thể gọi là dư dả đối với chúng tôi.

Được một thời gian, lãnh đạo cử tôi sang Nhật làm việc 4 năm. Nhưng chỉ mới 2 năm, khá hài lòng với những gì tôi mang lại, giám đốc bày tỏ mong muốn tôi định cư tại đây để hỗ trợ điều hành công việc nhưng tôi từ chối, chỉ muốn ở lại đây hết 4 năm rồi quay về Việt Nam vì em.

Ngày nghe tôi báo sang Nhật 4 năm, em im lặng không nói gì bởi trước đó, cả hai dự định sang năm sẽ đưa nhau về gặp bố mẹ, bàn chuyện cưới xin và suốt 1 tháng trước khi tôi bay, mọi cố gắng liên lạc với em của tôi đều không được. Tôi nghĩ, chắc em giận vì tôi quan trọng công việc, cơ hội thăng tiến hơn em nhưng không, ngày tôi ra sân bay, em bất ngờ xuất hiện và ôm chặt lấy tôi, bật khóc nói rằng sẽ đợi tôi trở về...

Suốt gần 4 năm qua, tôi và em vẫn giữ liên lạc, nhắn tin đều đặn cho nhau. Những ngày lễ tết, thay vì đi chơi hòa vào không khí lễ hội, tôi và em chọn cách nằm nhà gọi điện, nhìn nhau qua màn hình chiếc smartphone – thứ công cụ kết nối mọi khoảng cách. Em bảo, em không buồn, không cô đơn và dặn tôi vững lòng, em vẫn sẽ ở đây đợi tôi trở về. "Em tin rằng, yêu thương bền chặt của chúng mình sẽ giúp em đủ sức đợi anh trở về"...

Tôi còn nhớ như in đó là vào ngày Giáng Sinh năm ngoái, mọi thứ trôi qua nhanh đến mức đã gần 1 năm và chỉ còn 3 tháng nữa, tôi hết hạn hợp đồng sẽ quay về Việt Nam nhưng vì quá nhớ em, tôi đã book vé máy bay về chỉ để gặp được cô gái mình yêu vỏn vẹn 1 tuần.

---

Dòng suy nghĩ miên man của tôi bị cắt đứt khi vô tình taxi dừng chờ đèn đỏ, tôi lơ đãng nhìn ra ngoài và trông thấy một cô gái có dáng vẻ y hệt My – hình bóng tôi luôn ghi nhớ trong đầu đang nắm tay một người đàn ông bước vào tiệm áo cưới ven đường. Đèn trở xanh và tôi không kịp nhìn kĩ nhưng có lẽ đó không phải My, bởi em đang bận việc công ty cơ mà. Tôi bật cười, có cần phải nhớ người ta đến mức như vậy không?

Tối đó, tôi sang nhà chở My đi ăn tối. Cả hai đã có một buổi tối cực kì vui vẻ bên nhau khi cùng ăn những món ruột của cả hai, đưa nhau đến những nơi từng đến suốt chặng đường dài bên nhau. Từ quán cafe cả hai đứa từng đi, con đường cả hai đi ngang không biết bao nhiêu lần... My cười suốt nhưng trong ánh cười của em, tôi thấy có chút gì đó gượng gạo nhưng gạt phắt suy nghĩ đó đi ngay, cho rằng mình nghĩ quá nhiều, hãy tận hưởng giờ phút này đi.

Mãi đến sau này, tôi mới hiểu mình suy nghĩ không nhiều, bởi ngày cuối cùng, khi chuẩn bị quay lưng đi vào nhà, My đột nhiên quay lại, nói với tôi: "Chúng mình chia tay đi". Tôi cứ tưởng em đùa, vì ngày mai tôi bay về Nhật lại rồi, chắc lại kiểu muốn chọc tức tôi rồi mai lại xuất hiện ở sân bay như gần 4 năm về trước. Tôi cười, bảo em đừng đùa anh nữa, anh biết tỏng rồi.

Đáp lại nụ cười đó của tôi, ánh mắt My đầy kiên định và lắc đầu: "Em không đùa". Tôi hỏi lại 3,4 lần, My vẫn nói như thế. Tôi vẫn bình tĩnh, hỏi em lý do. My chỉ nói rằng, em đã quen một người con trai khác suốt gần 1 năm nay nhưng không đủ can đảm nói lời chia tay với tôi.

"Em là con gái, thanh xuân của em không như anh, trôi qua nhanh lắm. Em nhận ra rằng, chờ đợi một người không phải chỉ có yêu thương là đủ mà còn cần rất nhiều thứ khác. Bọn em sắp đám cưới rồi, chỉ vài tháng nữa, em xin lỗi anh..."

Vừa nghe My nói, tôi bỗng nhớ lại hình ảnh cô gái sáng nay và hỏi em, em gật đầu xác nhận. Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra, đó không phải ảo ảnh do mình quá nhớ một người nghĩ ra mà đó là sự thật, một sự thật đau lòng.

My còn nói thêm vài câu nữa nhưng tai tôi ù đi, thất thểu quay xe trở về và không biết mình phải làm gì, đi đâu. Tôi thức trắng đêm đó để suy nghĩ mọi chuyện, có lẽ tôi đã quá ích kỉ khi bắt một người con gái đang mơn mởn thanh xuân đợi chờ mình, tôi đã sai khi nghĩ rằng, chỉ cần yêu nhau sẽ trở về bên nhau và khoảng cách không bao giờ có thể gây khó khăn cho những tình yêu thật sự, tôi sai khi nghĩ rằng mình chỉ cần yêu một cô gái hết lòng, mọi gian khổ rồi cũng sẽ qua...

Có lẽ, lần trở về Việt Nam này của tôi đã sai khi khiến em trở nên khó xử, và có lẽ ước mơ trở về để nắm tay cô gái mình yêu cùng bước vào lễ đường của tôi giờ cũng tan biến như khói chiều mùa thu nào đó. Tôi viết cho My một tin nhắn dài, gửi xong liền tháo sim vứt đi rồi từ từ nhắm mắt, nước mắt chảy ngược vào trong.

Ngày mùa đông năm nào đó, chúng mình hạnh phúc đứng cạnh nhau nơi thánh đường, lắng nghe từng tiếng chuông ngân vang và những câu thánh ca hân hoan mừng ngày Chúa ra đời, mong Ngài chúc phúc cho tình yêu cả hai.

Ngày mùa đông năm ấy, chúng mình bỏ qua nhau, đi về hai hướng ngược chiều nhưng anh không em, còn em đã có người ở bên che chở cả đời. Chỉ mong em – cô gái anh đã yêu bằng suốt một thời tuổi trẻ có thể hạnh phúc. Nhiều năm trôi qua, mọi chuyện rồi sẽ khác, không có gì đáng để nhớ nhung.

---

Tân Sơn Nhất, một ngày đầu tháng 12.

Một chàng trai bước vào khu vực làm thủ tục ga quốc tế một cách vô hồn, anh luôn nhìn ngó xung quanh như thể đang chờ đợi một điều gì đó, chờ thời gian xoay vần để trở về ngày xưa, ngày có một cô gái ôm chặt anh và nói rằng sẽ đợi anh về. Nhưng có lẽ, thời gian là thứ tàn nhẫn nhất bởi đi qua nhiều năm tháng, có những người đã thay lòng đổi dạ đến mức, chỉ cần nhìn lại hình ảnh của người ta ngày xưa, tim bạn sẽ thắt lại, có muốn khóc cũng không được nữa.

Kỉ niệm, xin để lại tháng năm...

DP Julli

Guu.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

loading...

BÌNH LUẬN