Ngày hôm ấy, có một người chọn rời xa một người. Một người chắc chắn sẽ êm ấm còn một người nhất định sẽ biết cách để sống tốt. Không ai việc gì phải buồn rầu cả.

 

Cô ấy nói với tôi rằng có thể sẽ định cư trong đó, tôi lặng người cảm nhận một nỗi bất lực kỳ lạ len lỏi trong từng sợi xúc cảm. Có lẽ nên thế, chúng tôi nên rời xa. Không phải tôi không chủ động hay cố gắng vì tình yêu ấy, sự thật là tôi đã đuổi nhưng không chạy kịp người con gái đó.

Gia đình cô ấy nhiều lần khuyên rằng hãy từ bỏ tôi. Một thằng con trai nhà nghèo, nghề nghiệp tầm thường, chẳng có gì đảm bảo cho cô ấy cả. Đàn ông khi vô tình nghe những lời đó sẽ cảm thấy thật sự cay đắng, nhưng vì yêu cô ấy nên tôi chỉ cười trừ. Bước vào đời khi không có gì, đâu phải một chốc mà có thể chạm tới mấy tầng mây.

Ừ tại vì tôi với cô ấy khác nhau nhiều quá. Tình yêu ấy dù nguyên khôi và đầy hi vọng nhưng tóm lại vẫn cứ là sai.

Tôi cảm nhận được trong lời nói của cô ấy và những tấm ảnh cô ấy chụp một Sài Gòn rất náo nhiệt. Có lẽ vừa đủ để cô ấy quên đi tôi. Tôi không còn biểu lộ một chút cảm xúc nào nữa, chỉ nói rằng tôi chấp nhận mất cô ấy và tôi muốn như thế. Mọi thứ được giấu sạch trong những lấp lửng nửa vời.

Tôi biết có nhiều người thích cô ấy, đôi người là bố cô ấy giới thiệu và cả rất nhiều người tự tìm đến. Họ sẵn sàng làm đủ mọi cách để cô ấy nở nụ cười, sẵn sàng nâng niu chiều chuộng. Cô ấy từng bảo cô thích tôi vì sự chân thành, cô ấy khen tôi nhiều thứ, đứng trước người con gái đó, tôi cảm nhận rõ ràng đây là một người có thể sẵn lòng cùng mình vượt qua gian khổ.

Rồi tôi nghe ai đó nói rằng gia đình cô ấy từng khuyên cô ấy từ bỏ tôi. Ngay sau đó, tôi liên tiếp gặp phải những khó khăn trong công việc. Rồi thì cô ấy báo với tôi rằng cô ấy sẽ vào Sài Gòn, có thể sẽ định cư ở đó để tiếp quản một chi nhánh công ty của gia đình.

Ngày tôi buồn nhất, bầu trời không đổ mưa.

Chúng tôi có sai gì khi yêu nhau mà mọi chuyện xảy ra với riêng tôi lại tồi tệ nhiều như thế. Chắc tôi không đủ bản lĩnh, thân phận hai chúng tôi không vừa vặn, còn cô ấy thì giờ đã loay hoay trong nhiều điều không chỉ riêng tôi.

Đâu đó nơi trái tim mình, tôi nhìn thấy những thước phim cũ về những ngày hạnh phúc đang phát lại, hết sức lộn xộn và thổn thức. Nhưng rồi gạt đi, tôi phải giữ cảm xúc thật ổn để sống cho riêng mình, tự sắp xếp lại cuộc sống của mình.

Ngày hôm ấy, có một người chọn rời xa một người. Một người chắc chắn sẽ êm ấm còn một người nhất định sẽ biết cách để sống tốt.

Không ai việc gì phải buồn rầu cả.

Laodongthudo.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN