Mà là… Trên thế gian này, có một số việc cần phải đợi, ví như đồng hồ báo thức reo vào buổi sáng, tàu điện ngầm để đi làm, bữa cơm trưa đặt ngoài,…

# Màríyà khàñ

Song cũng có rất nhiều chuyện không đợi nổi, ví như pháo hoa rực rỡ, cầu vồng thoáng qua, và cả người từng yêu sâu đậm nhưng lại dễ dàng mất đi và mãi mãi chẳng thể tìm về.

Hồi trước có một topic tên là “Hoa Thần Vũ tỏ bày trên sân khấu” lên hotsearch, khiến rất nhiều netizen bàn luận và bày tỏ sự đồng cảm. Thời còn học đại học, Hoa Thần Vũ và một một cô gái từng rất yêu nhau. Nhưng vì một số nguyên do mà sau khi chia tay, Hoa Thần Vũ mãi chẳng thể nguôi ngoai. Thậm chí nhiều năm về sau, tại một chương trình, khi nhớ về chuyện cũ, anh cũng không kìm được mà đỏ ửng vành mắt.

Nhiều netizen từng xem video đó đều cảm động trước câu chuyện của Hoa Thần Vũ, lại nhớ về chuyện của chính bản thân bèn cảm khái thốt lên rằng:

“Nếu khi đó tôi cố thêm chút nữa thì có lẽ chúng tôi đã không chia tay…”

“Cô gái mà tôi thích tốt lắm, quả thật rất rất tốt.”

“Tôi vừa đi dự đám cưới của bạn gái cũ vào tuần trước, cũng chẳng biết nên nói gì, thôi thì chúc phúc cô ấy vậy.”

Những kỷ niệm của netizen đều xoay quanh bản thân họ ở những tháng năm thanh xuân, và cả người mà họ từng bỏ lỡ khiến suốt đời này họ cũng chẳng thể nguôi ngoai. Nay đã trưởng thành, ngoại trừ thở than thì cũng chỉ đành lặng lẽ cất giấu sự nuối tiếc đó vào tận sâu đáy lòng.

Năm 2015, Hồ Ca làm khách mời cho show “Có hẹn với Lỗ Dự”, khi nhắc tới cô gái mà anh từng yêu là Tiết Giai Ngưng thì vừa gạt lệ vừa tỏ bày rằng: “Cô ấy thực sự rất tốt”. MC Lỗ Dự cố tình khơi dậy câu chuyện nên lại nói tiếp: “Hiện tại luôn là thời điểm tốt nhất.”

Hồ Ca hiểu ý đối phương nhưng cũng chỉ im lặng mấy giây rồi cúi đầu không đáp. Song ai có thể biết được rằng, trong mấy giây im lặng đó bao gồm biết bao phấn khởi, bình thản, đau lòng, hối hận, tiếc nuối, kích động, tự hỏi và cuối cùng là từ bỏ? Có thể trong cuộc sống bình thường, mỗi chúng ta đều đối mặt với người cũ từng đánh mất, cũng từng có cả sự bối rối và đấu tranh tương tự, nhưng có người chỉ trải qua vài giây và cũng có người lại trải qua suốt nhiều năm ròng rã.

Thương Ương Gia Thố từng nói: “Người mà ta thích từ cái nhìn đầu tiên thì ta sẽ thích rất lâu rất lâu, ta đã buông cả đất trời này, nhưng chẳng thể nào buông bỏ được nàng.” Người mà bạn yêu nhất trong đời, không phải người yêu, không phải mối tình đầu, mà là người vốn có thể cùng bạn đi hết một đời, là người do bởi xuất hiện sai thời điểm nên mãi mãi chẳng thể tìm về.

Trong movie “Tạm biệt trạm Kim Hoa” có một câu thoại như sau: “Một ngày nọ, cậu bỗng nhớ tới một người, anh ấy từng khiến bạn hy vọng vào ngày mai, nhưng bản thân anh ấy lại không xuất hiện trong ngày mai đó của cậu.”

Nhiều năm trước, ca sĩ Trần Thăng từng tổ chức một concert mang tên “Năm sau em có còn thích tôi không?”, vé của concert này chỉ dành cho các cặp tình nhân, mỗi người giữ một tờ vé, khi hai tờ vé ghép lại được với nhau thì mới là hợp lệ. Mà yêu cầu duy nhất đặt ra là concert này sang năm mới tổ chức. Mới đầu, vé concert bán rất đắt hàng, các cặp đôi đều tin rằng mình và người ấy sẽ song hành cả đời. Song sang năm, lúc concert tổ chức thì khán đài lại trống rất nhiều vị trí. Hóa ra những biển cạn và đá mòn đã từng đó đều chẳng thể chịu nổi sự tấn công của tháng năm. Sự thật bị bóc trần ngay tại concert và câu chuyện đã xảy ra với Trần Thăng vẫn mãi mãi không có điểm ngừng.

Từng có một ca khúc đã được hát suốt 19 năm trong thời đại âm nhạc đầy nhiễu nhương. Nó không phải là âm thanh của đất trời, cũng chẳng được lanh lảnh học thuộc lòng, nhưng lại là ca khúc mà ai đi karaoke cũng hát. Bài hát đó do Lưu Nhược Anh dành tặng cho người thầy Trần Thăng yêu mà không có được của mình: “Sau này”.

Năm 1991, vừa tốt nghiệp, Lưu Nhược Anh đã đến studio của Trần Thăng làm trợ lý. Trong công việc, Trần Thăng đã giúp đỡ cô bé trà sữa “ngọt mà không ngấy” này rất nhiều, anh giúp cô sáng tác, dạy cô làm âm nhạc, thậm chí đưa cô vào giới phim ảnh. Cũng trong quá trình tiếp xúc, Lưu Nhược Anh đã không kìm nổi lòng mình mà yêu người đàn ông ưu tú và tài hoa hơn người này. Song chua xót thay, người đàn ông mà Lưu Nhược Anh hằng yêu đã sớm lập gia đình.

Tuy sau này Trần Thăng vẫn làm tròn phận sự giúp đỡ Lưu Nhược Anh, nhưng anh vẫn giữ vững sự kiềm chế trước bao lần tỏ bày của Lưu Nhược Anh. Nhiều năm sau, Lưu Nhược Anh rốt cuộc cũng hiểu, dù tình cảm này có thiết tha hơn thì bản thân cũng chỉ có thể “yêu mà không có được”. Dẫu Trần Thăng đã dạy cô trưởng thành, cũng dạy cho cô biết thế nào là yêu nhưng đến cuối cùng thì anh cũng chỉ có thể như câu hát: “sớm đã biến mất giữa biển người mênh mông”.

Trong “Ngang qua thế giới của em” có câu: “Bắt đầu của một câu chuyện luôn là: tình cờ gặp nhau, không kịp đề phòng. Nhưng kết thúc lại là: hoa nở hai đóa, mỗi người một phương”. Mỗi người đều là đóa hoa trôi nổi, bị gió cuốn đi, tình cờ gặp một đóa hoa khác, va chạm, dây dưa, song lại chẳng thể buộc chung một chỗ.

Tình cảm không có kết quả thuở thiếu thời và sự quật cường của chúng ta đều có nguyên nhân cả. Kỳ thực, những cặp tình nhân không thể đi đến điểm cuối đều vì không có duyên phận. Trong movie “Chúng ta của sau này” có câu: “Sau này chúng ta cái gì cũng có, chỉ là không có nhau”. Rất nhiều người ngay từ lúc bắt đầu đã thua cuộc, bởi người cùng bạn say mèm lại chẳng thể đưa bạn về nhà.

Trong cuốn best-seller “A di đà phật muah muah tah” có một câu chuyện khiến con người ta khó quên. Lão Trương là bạn của Đại Băng, một hôm, Lão Trương kéo Đại Băng đến Thượng Hải. Lên máy bay, Lão Trương tìm một cô tiếp viên hàng không rồi không ngừng gọi chăn, gọi đồ uống,… cô tiếp viên vẫn bình thản đưa đồ cho anh ta. Đến Thượng Hải, Lão Trương lập tức qua quầy vé mua vé về. Thế là Lão Trương lại lên chiếc máy bay kia và tiếp tục gọi cô tiếp viên hàng không kia mang đến đủ thứ đồ. Đại Băng tuy rất hoài nghi nhưng mãi đến lúc xuống máy bay, anh mới biết được ngọn nguồn.

Mấy năm trước, Lão Trương muốn mở một quán bar nhưng chỉ có cô bạn gái Giai Giai ủng hộ. Anh ta không tiền, Giai Giai đưa cho anh ta. Anh ta gặp khó khăn, Giai Giai cổ vũ anh ta. Lão Trương cảm động bèn âm thầm mua nhẫn tính cầu hôn Giai Giai ngay ngày khai trương quán bar. Song trước khai trương mấy hôm thì bố mẹ của Giai Giai nói với Lão Trương rằng, họ không muốn gả con gái cho một kẻ không có công việc ổn định. Lão Trương mịt mờ lựa chọn buông tay. Cách đây ít hôm, anh ta hay tin Giai Giai sắp kết hôn rồi, bèn không kìm được lòng muốn đoạt Giai Giai về lại. Nhưng lúc gặp được Giai Giai, anh ta lại nhận ra tất thảy như đã cách một đời, còn cô thì đã có cuộc sống của riêng mình.

Đại Băng hỏi: “Nếu lúc đó cậu không buông tay thì đã không bỏ lỡ rồi.”

Lão Trương cười nói: “Nếu có duyên thì dù xa mấy cũng sẽ quay về, nhưng nếu vô duyên thì dẫu ép buộc cũng sẽ chẳng thể đi đến được điểm cuối. Không ai đáng trách cả, chỉ trách chúng tớ không có duyên.”

Hóa ra cô tiếp viên hàng không trên chuyến bay đó chính là Giai Giai, thấy cô sống tốt nên Lão Trương cũng đã ổn trở lại.

Người nhà Phật có câu: “Hữu duyên thì ở, vô duyên thì đi, mặc cho cơn gió tiễn đến mây trời.”

Mọi thanh xuân và mối tình đầu trên thế gian đề rất dễ bỏ lỡ, nếu thật sự thích thì đừng chống cự lại nuối tiếc.

Hồi đi học có rất nhiều bạn lén yêu đương. Có lần giáo viên đã nói ngay trong giờ học: “Các em yêu đương, thứ ảnh hưởng không chỉ mỗi việc học.”

Ngập ngừng một hồi lại nói thêm câu nữa: “Thực ra giờ các em yêu đương, phần lớn đều không đi đến được điểm cuối. Không phải cô không tin vào sự đơn thuần trong tình cảm của các em, mà là các em vẫn chưa thấu hiểu được tình yêu.”

Ai từng xem “Đại thoại tây du” đều biết Tử Hà thích Chí Tôn Bảo, nhưng Chí Tôn Bảo lại thích Bạch Tinh Tinh, còn Bạch Tinh Tinh lại thích Tề Thiên Đại Thánh, song trớ trêu thay Tề Thiên Đại Thánh lại thích Tử Hà. Chúng ta đều cho rằng Chí Tôn Bảo và Tề Thiên Đại Thánh là một, nhưng thực ra họ cách nhau cả năm trăm năm. Tất thảy đều không sai, chỉ sai thời điểm.

Tôi từng thấy một bức ảnh trên mạng: có một tiệm mì đóng cửa một tuần, bạn gái cũ của ông chủ kết hôn nên ông chủ muốn đi phá đám cưới. Sau đó anh ta thong thả quay về, có người hỏi anh ta có phá hay không. Anh ta đáp “không”. Anh ta chỉ đến đó gửi tiền mừng rồi về.

Anh ta từng cho rằng, cô gái mà anh ta yêu hết mực sẽ cùng anh ta sống trọn quãng đời còn lại. Nhưng về sau, cô lại mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi vì kẻ khác, lúc này anh ta mới ngộ ra, nếu quả thật không thể vãn hồi thì thứ còn sót lại chỉ là chúc phúc.

Tam Mao có câu: “Những thứ đến vì duyên phận thì đến cuối cùng cũng sẽ ra đi vì duyên phận.”

ᴘɪɴᴛᴇʀᴇsᴛ | @deblauwezoe

Chuyện không như ý ở đời có đến tám chín phần mười, nuối tiếc cũng là trạng thái bình thường của nhân sinh. Gặp được thì biết ơn, còn đã lướt qua thì thôi hãy buông bỏ. Tuy đau lòng nhưng cũng nên phóng khoáng chúc phúc, lưu giữ kỷ niệm, không hối hận và sống thoải mái.

Cảm ơn người tôi đã từng yêu nhưng không có được, mong có ai đó có thể cùng bạn đứng dưới hoàng hôn hỏi rằng cháo có nóng không, rồi cùng thổi tắt đèn, đọc sách hết nửa đời*.

Quãng đời còn lại xin hãy trân trọng, mong bạn mạnh khỏe, cũng mong tôi mạnh khỏe.

*Lấy ý từ hai câu “Không ai cùng ta đứng dưới hoàng hôn, không ai hỏi ta cháo có nóng không. Không ai cùng ta thổi tắt đèn, không ai cùng ta đọc sách hết nửa đời” trong một bài thơ của cuốn tự truyện “Phù sinh lục ký” do nhà văn Thẩm Phục đời Thanh chấp bút.

Quỳnh An – Dear.vn

 

Người khó quên nhất trong đời, không phải người yêu, cũng chẳng phải mối tình đầu… 5 (100%) 1 vote[s]

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nhật ký

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN