Người trẻ của ngày hôm nay, rất nhiều chúng ta xuất phát từ vạch số 0, đi xa nhà, chúng ta cảm thấy bản thân nhỏ bé và không thể tìm ra góc nhìn để tự trân quý thực tại mình đang có. Chúng ta thất vọng, đố kỵ và mệt mỏi.

1. Đó là một ngày cuối tuần khi tôi còn chưa có thói quen dậy sớm. Mặt trời đã lên cao, hoạt động của người dân trong khu phố nhỏ đã nhộn nhịp dưới sườn đồi. Ngay cả trong một ngày đẹp đầy nắng như vậy, tôi vẫn không tìm thấy động lực để bước ra ngoài và sử dụng cái ngày thảnh thơi đó một cách lành mạnh.

Những ngày mới sang Nhật, cuộc sống của tôi với nhiều thú vị nhưng không kém những bỡ ngỡ trong khác biệt văn hóa. Việc thành thạo một ngoại ngữ phổ thông như tiếng Anh cũng không giúp mọi thứ dễ dàng hơn, khi khắp nơi không ai sử dụng ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Nhật. Thời gian học và làm cũng vì vậy mà lấp đầy một ngày. Hồi mới sang tôi cũng không có nhiều bạn bè, lối sống của du học sinh Việt hóa ra lại không hài hòa với thói quen của một người dành rất nhiều thời gian trong thư viện. Đứng trước rất nhiều thứ chống đối với bản ngã của mình, năng lượng của tôi hầu như luôn ở về phía của mệt mỏi.

Tôi thức dậy trong uể oải và không có một ý định nào cho ngày nghỉ hiếm hoi của mình. Tôi nhìn quanh và đối mặt với một sự lộn xộn của các loại đồ vật sinh hoạt, đặt ngổn ngang khắp nơi. Khi bạn không còn ở trong căn nhà quen thuộc của mình, phải đánh đổi điều đó với một căn phòng thuê nhỏ hơn, ý thức giữ gìn cũng vì vậy mà ra đi, cùng với sự mệt mỏi với cuộc sống mới, bỏ bê mọi thứ là điều mà nhiều người, trong đó có tôi, đã không tránh được.

Người trẻ, hãy sống một cuộc đời như bạn muốn và ngưng giải thích! - Ảnh 1.

Một thời gian sau, khi mọi thứ bắt đầu dễ thở hơn, tôi bắt đầu có những mối quan hệ tích cực với bạn bè xung quanh, cuộc sống cũng vì vậy dễ chịu hơn nhiều. Trong một buổi chiều, khi tôi đọc nghiền ngẫm lại quyển sách của Patrick Modiano, tác giả người Pháp đoạt giải Nobel văn học, cũng là tác giả duy nhất viết tiểu thuyết mà tôi đọc, tôi chợt cảm thấy sự gắn kết kỳ lạ với khung cửa sổ trước mặt, con dốc phía xa hơn, con đường sạch boong, và thỉnh thoảng là một hai cụ già đạp xe và khuất dần nơi cuối con dốc. 

Bỗng chốc tôi tìm lại được cảm giác những buổi chiều mưa khi còn ngồi trong căn phòng ở quê nhà phía dải đất chạy dọc biển Đông. Bỗng chốc tôi nhớ ra mình là ai và cuộc sống vui vẻ là như thế nào.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu sắp xếp lại tất cả căn phòng nhỏ của mình, trả lại cho nó cái trật tự và sự khoáng đãng vốn có, như một sự tôn trọng tôi dành cho nơi chở che cho mình qua những mùa tuyết rơi và những ngày nắng chói của mùa hè, như một sự tôn trọng để bày tỏ sự biết ơn cho cuộc sống của chính mình.

Hỗn loạn được thay bằng trật tự, những cơn ngủ nướng rệu rã thay bằng buổi đón bình minh sớm, những ngày nghỉ chán chường được thay bằng những chuyến đi dạo đến siêu thị khu lân cận, công viên góc bên kia thành phố, cuộc sống mệt mỏi đơn điều được thay bằng một cuộc sống với những gam màu tươi sáng.

Sau này, tôi luôn tâm niệm một điều, đúng là tâm trạng ta phản ánh qua cảm nhận của ta dành cho mọi thứ xung quanh mình. Và rằng, những lúc khó khăn và chán chường, thật khó làm sao để tìm thấy những giá trị hạnh phúc tồn tại xung quanh, thật dễ dàng làm sao người ta cảm thấy mọi thứ thật nhàm chán, tẻ nhạt và xấu xí.

Người trẻ, hãy sống một cuộc đời như bạn muốn và ngưng giải thích! - Ảnh 2.

2. Trở về Sài Gòn. Cuộc sống của một người " trưởng thành trẻ", không còn mang mác sinh viên, cũng không ít rắc rối hơn. Tuy nhiên, với những lần trải qua, những cái đẹp của cuộc sống mà một người đang có là cái gì đó chúng ta phải nỗ lực để nhìn thấy và trân trọng. Và đó chính xác là công thức mà tôi dùng để "nấu hạnh phúc" cho thực tại của mình.

Có lần tôi vào một quán cà phê ở quận 1, nơi ưa thích tôi hay đến để viết, tôi ngồi cạnh một người đang không ngừng than vãn với bạn mình qua điện thoại, rằng cô ấy chán ghét cuộc sống ở cái thành phố này thế nào, rằng cô ấy khao khát một cuộc sống mới ở một khung trời Tây như thế nào. Tôi nghĩ thầm trong bụng, có lẽ rồi cô ấy cũng sẽ chán ghét thực tại mới khi cô ấy có nó, vì suy cho cùng, những vấn đề và khó khăn gắn với nơi bạn đến sẽ khiến bạn không còn cảm thấy được sự đẹp đẽ của nơi đó nữa.

Những gì mà giờ đây tôi nhớ về nước Nhật: quán cà phê hay qua, những con đường sạch bóng, những đêm đạp xe mùa đông trở về ký túc, trò chuyện cùng mấy người bạn trong quán thịt nướng... cũng y như nỗi nhớ về Sài Gòn tôi đã có những ngày ở Nhật: quán cà phê thường lui tới cùng gia đình, quán ăn ngồi trò chuyện cùng mấy đứa bạn, vài góc phố Sài Gòn những mùa yêu cũ...

Thực tại mà chúng ta đang có, luôn tồn tại đầy những khó khăn, thất vọng, tan vỡ, nhưng đổi lại, như một sự cân bằng, những cái đẹp, niềm hạnh phúc giản đơn vẫn tồn tại song song với những điều không mong muốn, chờ chúng ta tìm đến và cảm nhận. Hạnh phúc sẽ không nằm ở nơi ta đến, nó nằm nơi chính cách ta chọn lựa phễu lọc để quan sát cuộc sống xung quanh mình.

Người trẻ, hãy sống một cuộc đời như bạn muốn và ngưng giải thích! - Ảnh 3.

3. Người trẻ của ngày hôm nay, rất nhiều chúng ta xuất phát từ vạch số 0, đi xa nhà, chúng ta cảm thấy bản thân nhỏ bé và không thể tìm ra góc nhìn để tự trân quý thực tại mình đang có. Chúng ta thất vọng, đố kỵ và mệt mỏi. Có lẽ vì chúng ta đang sống trong thời đại mà ai cũng nói về các mục tiêu và thành tựu, thật bé nhỏ làm sao khi bạn bè bạn đang kiếm trăm triệu một tháng, trong khi bản thân ta vẫn đang loay hoay tự trách mình.

Điều này sẽ khắc nghiệt, nhưng đôi lúc chúng ta có quá nhiều cảm thông và ủy mị, điều này làm chúng ta yếu đuối đến mức đánh mất khả năng sống hạnh phúc và ngẩng cao đầu như tinh thần của tuổi trẻ.

Hôm nay, hãy đóng lại vài bản nhạc buồn, hãy tạm hoãn những cuốn tiểu thuyết đa sầu đa cảm, hãy thôi bị cuốn vào vài bức hình và đôi ba dòng nghe có vẻ hay chỉ vì nó nắm bắt được một vài chiều tâm lý tiêu cực của mình. Không cần than vãn với bất kỳ ai nữa. Hãy dọn dẹp lại căn nhà của bạn, nếu chẳng may sống xa nhà thì hãy dọn dẹp lại căn phòng bạn đang có, nếu chẳng may bạn không có trọn một căn phòng thì hãy dọn dẹp lại góc riêng của mình. Suy cho cùng những gì thuộc về bản thân ta, thì là nhà. Và chúng ta có trách nhiệm giữ gìn và tôn trọng nhà của chính mình.

Thay vì dồn hết thời gian cho những bận rộn, trách nhiệm thường nhật (gia đình, con trẻ...), tụ tập cùng bè bạn hoặc sự lười nhác ngụy trang dưới lớp vỏ chán chường, hãy bắt đầu làm một cái gì đó có ích. Thậm chí đơn giản là hãy ra ngoài và đi dạo một mình, dành thời gian đối thoại với chính mình. Đó có thể là một bắt đầu mới cho một cuộc nổi loạn tìm lại hạnh phúc trong thực tại khắc nghiệt.

Hãy đón nhận sự thật, cả những bất công, hãy phấn đấu và tiến về phía trước, và rồi hãy nỗ lực để tìm lại hạnh phúc, dù là trong khó khăn, những điều đẹp đẽ luôn tồn tại. Sau cùng, hãy trân trọng thời gian của chính mình, tuổi trẻ chỉ trong một cái chớp mắt của vũ trụ.

Sam Vo

Theo Trí Thức Trẻ

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN