Những cô gái đi giày converse liệu có phải lúc nào cũng kém duyên không hay ẩn chứa đằng sau là một cá tính dung dị nhưng không kém phần mạnh mẽ?

giày Converse xuất khẩu mới ôm vừa đôi chân thô của cô bạn mạnh mẽ,
giày Converse xuất khẩu thường có size lớn hơn khổ chân cô bạn nhỏ bé, 
giày Converse mới hợp với cô bạn không thích màu mè...

À, con gái thì điệu một chút, thích làm duyên một chút, có dịp thì phải mặc váy, đi giày cao có kim sa lấp lánh. Ồ, như những nàng công chúa cổ tích, chí ít cũng giống các cô xinh đẹp trên phim. Ừ, thế mới là con gái, không giống như ai!

1. Sài Gòn 5h sáng. Xe vừa vào bến, nóng đổ chừng hừng hực. Về Sài Gòn trong tâm thế của những người sẵn sàng chiến đấu: học hành, làm việc, trưởng thành mà không yêu đương. Balô với vài bộ đồ xếp gọn, chân mang giày chắc chắn. Bạn cứ luôn về Sài trong bộ dạng như vậy, cũng chẳng muốn làm khác! Mấy túi đồ đã yên trên vai, cái thùng ôm lặc lừ mà mơ mải, bạn tranh thủ hít một chút yên lành của Sài lúc xe và người còn vắng.

Những cô gái mang giày Converse

Con gái trong cái bộ dạng không giống con gái, còn con trai trông cái bộ dạng ấy thì nên ra tay nghĩa hiệp một chút. Phải thế chứ! Một anh chàng cũng tiến lại chỗ bạn: 

- “Em ơi, em đưa anh xách giùm cái thùng cho, sao mà lắm đồ dữ dzậy em?” . Nhờ cái bộ dạng ấy, ít khi bạn bị lừa phỉnh, làm gì có chuyện con trai trông tướng tá đó của bạn mà lại muốn tán chứ? “Có đồ gì quý giá không? Không thì đưa anh xách giùm cho ra ngoài kia, chứ mà ôm lắm vậy sao mà nổi?”  

- “Dạ, cũng không có chi đâu!”.

Bạn nhìn qua, người đang đi với bạn chỉ có cái túi nho nhỏ, vậy nên bạn cũng đành: 

- “Nếu anh giúp được em thì tốt quá! Mà hơi nặng đó anh!”. 

Bạn chuyển thùng qua tay, anh con trai suýt khuỵu người xuống:

- “Em mang cái gì mà nặng dữ vậy! Trời ơi, con gái mà xách nổi cái thùng này, kể tài ghê đó!”. Đó là một câu khen hay một câu than thở? Dù không có ý mỉa mai nào, đã là một cô gái, mà cứ nghe hoài những điều đó, lòng cũng thấy xót xa.

Bạn tự hào mình có thể phụ ba, phụ mẹ, cáng đáng được mọi việc như một thằng thanh niên đã trưởng thành. Bạn có thể khuân cho mẹ vài sọt trái cây để bày ở chợ trước khi đi học, bạn có thể phụ ba sơn nhà để chuẩn bị Tết cuối năm, bạn có thể tự cáng đáng tất tật cho một cuộc sống đơn côi ở Sài. Vậy đó, trông bạn như một cái cây cứng cỏi, hiên ngang đến ngỡ ngàng.

2. Cả nhà mừng cho bạn, giờ đã là sinh viên của một trường Đại học có tiếng, thành tích học của bạn không thua kém ai. Ở miền trong ra Bắc học, nhờ thế mà bạn bè chưa thân đã muốn quen, đã quý lại càng quý hơn. Nhưng bạn lùn, nói theo cách nói phũ phàng của bạn là như thế. Mà ở ngôi trường đại học lắm những bạn xinh, phom dáng đàng hoàng, bạn lại càng buồn cho khổ người khiêm tốn của mình hơn. Bạn học được một câu nói của Napoléon, đại ý là: 

- “Chiều cao con người không đo từ mặt đất tới cái đầu, mà đo từ cái đầu đi lên.”.

Bạn của bạn chẳng bao giờ để bạn tự ti hoài với cái điều ấy: 

- “Mấy đứa cao mà đầu rỗng tuếch để làm gì hả mày?”…

Những cô gái mang giày Converse

Trông bạn nhỏ con nhưng lại có chút già dặn lạ. Giữa nhóm bạn thì cô bé nhỏ xiu lại làm phụ mẫu cho cả bọn. Nói năng lịch sự, ăn uống thế nào mới tốt, quần áo lựa chọn thế nào cho hợp, lo và hiểu như một người chị đã trải bao thăng trầm, nhiều lúc bạn bảo: 

- “Sao mày giống bà cô già vậy?”. 

Thì bà cô già, có mấy đứa em như bạn thì sẽ sớm già vậy đó. Khi ông ấy bỏ đi, bạn đã biết nhận thức, ít là những điều quan trọng đầu tiên trong cuộc đời một con người, gia đình đó! Khi ông ấy lấy một người khác, bạn đã nuốt được một vài mảnh bồ hòn đắng nghét của nỗi đau, lạnh nhạt đó! Mười mấy năm làm một đứa con lớn của mẹ, thấu được bao nỗi thăng trầm ánh mắt thi thoảng đỏ hoe của mẹ, cuộc đời đã sớm làm bạn trưởng thành hơn. Cuộc sống là thế, sự trưởng thành đến sớm cũng chẳng tai hại cho ai. Mình sống bạc bẽo như cái con người ấy cho đành? Mình sống bất hiếu cho đành? Mình làm một cái gương nhơ nhuốc cho đành?...

Nhưng chẳng biết vì sao, khi đã đi qua những tháng năm không bình thường như vậy, bạn lại trở thành, như mẹ nói: 

- “Con dại lắm, con khờ lắm, con chẳng được khéo léo như em con!”.

Thỉnh thoảng, là một cô gái rất cả tin, một cô gái hừng lửa nhiệt tình, một cô gái sống quá thật. Thật đến độ kẻ ác cũng phải thương, còn người hiền thì cứ lo:“Mày cứ thật thà thế sau này chỉ khổ!”. Biết làm gì hơn!

3. Bạn chẳng có những cái thú của tụi con gái, shopping hay lượn lờ quán xá mua đồ này đồ nọ. Nhưng cũng chẳng giống con trai như mấy cô nổi loạn thích bia rượu, tính cồng cộc, khùng khùng. Bạn cứ nằm lưng chừng giữa biên giới thế giới con trai và con gái, bạn cứ làm chàng trai phải thầm yêu mà cô gái cũng thầm quý. Không có lúm đồng tiền, bạn cũng duyên dáng đến lạ. Khen cho cái câu: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.” Bạn thiệt tốt!

Từ nhỏ đã có cái quý trời cho là đứng đầu thiên hạ, bạn có cái uy rõ rành rành trên khuôn mặt bầu bĩnh. Giọng không đanh như thép nhưng đã nói là mọi người phải nghe, đã nghe thì nhất nhất phải làm. Mọi người thích tìm đến bạn vì lúc nào bạn cũng sáng suốt nhất, hợp tình hợp lý nhất. Nhiều khi ngồi ngơ ngơ một đống, nhìn bạn đọc bài văn giữa lớp - bài văn đanh mà cũng rất hài, rồi nhìn bạn quát cho cậu bạn lì lợm quậy phá, rồi nhìn bạn tất bật cho đứa bạn đang mệt nhoài, có thể là trúng gió hay say nắng. Bạn cứ giống mẹ, hay giống chị Hai vậy.

Những cô gái mang giày Converse

Những câu chuyện bạn kể rời rạc, uhm, bạn thường nghe hơn là nói. Cũng vì rời rạc và ít ỏi nên nó ấn tượng rất lâu, chếnh choáng ngồi ghép cho được một bức ghép hình lộn xộn. Có một người mẹ bị mẹ chồng bạc đãi, có một người chị lận đận vì chồng con, phải làm mẹ quá sớm rồi lại chịu đau khổ quá nhiều, đời có nhiều cái xui cứ vận vào mình mà làm gì có bao giờ mình mong – sau lại phải âm thầm vượt qua từ từ. Cũng có cả một cuộc tình chóng vánh, đủ nếm trải cả ngọt đắng của tình yêu

4. Những ngày các cô gái được cầm hoa, bạn may mắn được nhận một ngày lương vì đã làm việc chăm chỉ. Những ngày các cô gái được xỏ giày xinh tung tăng với một nửa, tay bạn run run chờ điện thoại mẹ, không biết nhà đang có chuyện chi, không biết... không biết… Thoảng dịp rảnh rỗi hiếm hoi, bạn lại lên đường với những người bạn là đi chơi, là đi tình nguyện cùng chiến đấu với nắng hè đến ngột. Cuộc đời cứ vô tư vậy đi, đừng đem cho tôi thêm tình yêu làm gì! Như nếm me chua, chua rồi ê cả răng, ăn chả nổi món khác. Người chả đành ăn mãi, bạn cũng ngóng được một lần nếm bánh ngọt của mùa yêu. Thôi thì đợi. Đợi cho mong ước của bạn đủ lớn, hấp lực của bạn đủ thu hút được một nửa xứng đáng với con tim đã có phần chai sạn của bạn. Thôi thì đành nhấm nháp thêm một chút muối đời, để thấy bớt chua, để thấy những ngày dài còn đáng để ta trông ngóng.

Những cô gái mang giày Converse

Có phải ai cũng đủ mạnh mẽ để trở thành VĨ ĐẠI (big girl) như những cô bạn của tôi đâu! Tự hào khi đã sống khác mà cái nết con gái thì vẫn còn đầy! Những mong chút bình yên mỗi ngày, đủ hâm nóng khát khao yêu thương, bạn của tôi có thể luôn mỉm cười… và… hạnh phúc chỉ cần vươn tay là tới.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN