Dòng chảy thời gian cứ thế vụt qua chẳng thể nào níu kéo lại được. Để rồi một lúc nào đó, ta thảng thốt nhận ra, ta đã đánh mất quá nhiều thứ, quá nhiều cho một đời người mấy mươi năm ngắn ngủi. Vì thế hãy trân trọng hiện tại, trân trọng cuộc đời, những người mà ta yêu thương và trân trọng cả những gì ta đang có, để sau này dù có mất đi điều gì cũng không phải bàng hoàng thốt lên " Giá như.." trong niềm xót xa, nuối tiếc, ân hận...

Thời gian chẳng chờ đợi một ai, nó cũng chẳng bận tâm ai đã đánh rơi điều gì trong quá khứ. Thời gian vô tình, nó mang theo sự thờ ơ, quên lãng trong quá khứ, để rồi đến hiện tại chỉ còn lại niềm đau…

Chúng ta chẳng thể trở lại những ngày tháng xưa cũ để chữa lại lỗi lầm của bản thân.

Ta hối tiếc vì đã chẳng trân trọng những ngày tháng bên nhau, để lại cho nhau những vết thương chưa một lời xin lỗi. Ngày ấy, ta nói và cũng hứa với nhau rất nhiều để rồi chẳng thực hiện được bao nhiêu. Chẳng thà đừng nói nhiều làm gì, để rồi sau này không phải xót xa vì chẳng nói thêm được một lời nào nữa.

Ta hối tiếc vì chưa kịp làm tròn bổn phận của một người con. Ta vô tình để lại bao thất vọng, đau thương trong lòng mẹ cha bằng sự ngỗ ngược, bồng bột của tuổi trẻ. Đến một ngày nào đó, ta phải đối diện với cửa phòng cấp cứu mà bên trong là mẹ cha. Lúc đó ta mới nhận ra rằng sự “quản thúc”, “làm phiền” của những bậc làm cha, làm mẹ ấy đều là tình yêu thương vô bờ bến.

Ta hối tiếc vì đã lãng phí những tháng năm đẹp trời chỉ để lao đầu vào những dục vọng tầm thường.

Ta hối tiếc vì chưa sống trọn tuổi thanh xuân, dập tắt ước mơ vào những điều vô bổ

Có quá nhiều điều ta vô tình quên lãng. Mai sau nhìn lại, ta lại nói với nhau câu ” Giá như…”

“Giá như” ngày ấy ta đừng làm tổn thương nhau.

Những tháng ngày xưa cũ, chẳng thể nào trở về

“Giá như” ngày ấy, ta nói ít đi và làm nhiều hơn.

“Giá như” ta gặp nhau đúng thời điểm thì sẽ chẳng có ngày chia xa.

“Giá như” cuộc đời là đồn g hồ cát, ta có thể dễ dàng lật ngược lại, để cho đi nhiều hơn mà chẳng cần nhận lại.

“Giá như” ta cứ chạy theo sự tò mò còn hơn là ngồi đợi những mơ ước viển vông.

Cuộc sống vốn tồn tại nhiều điều “Giá như…” như thế. Nhưng thực tại chẳng bao giờ thay đổi được giống như dòng thời gian, đã trôi qua là không thể trở lại, cũng chẳng thể níu giữ…

Thốt lên câu “Giá như…”, có lẽ ta vẫn còn lưu luyến quá khứ, muốn giữ lại những ngày tháng đã dần trôi về phía cũ, muốn thay đổi thực tại phũ phàng

Vậy nên, những người vẫn còn cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình thì hãy bắt tay vào hành động. Hãy yêu thương thật nhiều, tha thứ thật nhanh, cho đi với tất cả tấm lòng…

Hãy yêu thương tất cả mọi người xung quanh, đừng để lúc lạc mất nhau mới thấy hối hận.

Và hơn hết, hãy yêu thương bản thân mình. Bởi người bạn tri kỉ của ta chính là bản thân ta. Đừng bắt nó phải cố gắng đủ điều trong khi giới hạn của mỗi người luôn sẵn có. Hãy dành thời gian để lắng nghe mong muốn của bản thân, để nhận ra rằng, ai cũng có ước mơ của riêng mình dù lớn, dù nhỏ, quan trọng là ta đã đủ tự tin để nắm bắt và thực hiện hay chưa

Năm tháng qua rồi, hãy buông bỏ quá khứ và yêu thương thực tại.

Phác Độ Khánh Liệt –Theo Girly.vn

Ảnh Ivan Tung

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN