Đôi lúc, bản thân cần một thứ gì đó mà thỏa mãn, đi ăn đi uống này nọ. Cũng cần phải nên làm, vì bản thân ta cần yêu đời, yêu cả thanh xuân, thì đời cho ta những cảm xúc chân thật nhất. Chỉ cần, cảm xúc này chẳng lãng quên, khoảnh khắc đấy ta chẳng bao giờ quên.

Phải chăng chúng ta dần lãng quên một thứ gì đó gọi là cảm xúc? Đôi khi, không phải cố tình họ quên, vì thời gian đã lâu, nên mọi thứ cũng dần thay đổi. Chẳng phải là thời gian dài hay ngắn, vừa đủ để chúng ta quên và để chúng ta nhớ lại. Có những cảm xúc tổn thương, do những lời nói sắc bén ấy, mang nhiều vết hằn trong tim rồi còn sót lại những vết sẹo nhỏ, và nó không được lành lại.

Nhiều lúc, những cảm xúc dâng trào đến tận cùng của chính mình, đó là khoảnh khắc niềm vui trọn vẹn cuộc đời ta. Bảo rằng, sẽ không quên những năm tháng ấy, nhưng không, có người đã quên nó. Cảm xúc mỗi người khác nhau rất nhiều, chẳng ai giống ai cả. Nên cũng đừng cố đặt vị trí của bản thân vào người khác. Dù có hiểu đến đâu, trong cuộc vẫn là người giải quyết tốt nhất.

Trên đời, nhiều loại nhạc khác nhau, có những bài nhạc nhỏ điều khiển trái tim bản thân. Biết khóc, biết vui, biết buồn đó là điều nên thể hiện cảm xúc, là thông điệp gửi đến người mình yêu hiệu quả nhất. Dù phai, nhưng vẫn cố giữ lại, vì đến lúc nào đó chúng ta cần và suy nghĩ nhiều điều tại sao chúng ta lại cố gắng giữ nguyên vẹn khuôn mặt không cảm xúc ấy để làm người khác cố hiểu về bản thân muốn gì.

photo by JOVO JOVANOVIC from Stocksy United.

Đơn giản là trong tình cảm, hay những mối quan hệ khác. Cần phải có cảm xúc đi kèm, vì nó rất quan trọng, nhưng cũng đừng quên lý trí nhé. Đôi lúc, bản thân cần một thứ gì đó mà thỏa mãn, đi ăn đi uống này nọ. Cũng cần phải nên làm, vì bản thân ta cần yêu đời, yêu cả thanh xuân, thì đời cho ta những cảm xúc chân thật nhất. Chỉ cần, cảm xúc này chẳng lãng quên, khoảnh khắc đấy ta chẳng bao giờ quên.

Trong những giấc mơ dài lê thê suốt bao ngày vừa qua, chiếc đồng hồ cát mãi không chảy trôi nốt những hạt li ti cuối cùng của nó. Những hạt cát của thực tại đang chảy dần và lùi sâu vào quá khứ.

Ta đang chờ hạt cát cuối cùng rớt xuống, để lật ngược chiếc đồng hồ lại… Cát sẽ tiếp tục chảy, nhưng liệu mọi thứ có còn hệt như xưa? Không, một ngày nào đó ta sẽ nhận ra rằng những gì đã qua dù chỉ là trong tích tắc cũng sẽ trở thành dĩ vãng, và có những thứ đã đi, là đi xa mãi!

Mãi theo một thứ không đáng với ta, mọi thứ xung quanh cần ta đều bỏ đi…

Một mối tình kết thúc dang dở như vậy đấy. Bỏ hết những cảm giác tồi tệ đằng sau lưng mà bước tiếp về phía trước. Ai rồi cũng sẽ trải qua cảm giác như thế này chỉ là họ vượt qua nhanh hay chậm mà thôi.

Tâm – Dear.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN