Tôi đến đây lần đầu vào buổi sáng sớm. Cũng chỉ là một chuyến đi rong cùng chiếc máy ảnh yêu quý. Đi qua hơn 30km những con đường quanh co xanh mướt vì hai bên là ruộng đồng, vườn cây… tôi lạc vào một khu đất hay sạt lở ở Châu Phú, An Giang. Gần đó có một lò gạch, nghề truyền thống của dân vùng này.

Trời mùa này khá nóng, và giữa khu đất rộng hiếm bóng cây này có rất nhiều thợ gạch là chị em phụ nữ, chỉ có vài bóng đàn ông. Họ nhìn tôi đi qua không chút cảnh giác nào, và họ cười với tôi. Cái thằng nhỏ đang đi lạc trong tôi bỗng dưng có cảm giác đang tìm được đường về nhà. Đất nặng tay, gạch nặng xe, mà lòng tôi thì nhẹ bẫng.

Phóng sự ảnh: Nung đất cho hồng để xây tổ ấm

Gạch được chất thành đống giữa trời nắng gắt

Chẳng biết cái mùi đất nồng nơi ấy có gì mà làm tôi thấy vô cùng nhớ nhung khi đã quay về nhà. Vậy là tôi quyết định trở lại đó vào buổi trưa hôm sau. Cái nắng trưa hôm ấy không có vẻ gì là quá gắt, nhưng tôi thấy cả vùng chói chang vì nụ cười từ những con người lấm đầy mồi hôi, họ nhận ra rằng tôi quay trở lại, dẫu rằng lần trước đó, tôi chỉ là thằng bé đi dạo chơi, chẳng hỏi han ai lấy một lời.

Phóng sự ảnh: Nung đất cho hồng để xây tổ ấm

Ở đây có rất nhiều chị em phụ nữ, họ làm tất cả mọi việc như đàn ông

Phóng sự ảnh: Nung đất cho hồng để xây tổ ấm

Một người đàn ông đẩy xe chở gạch đã hoàn thành

Phóng sự ảnh: Nung đất cho hồng để xây tổ ấm

Trước đó là qui trình khai thác đất sét

Phóng sự ảnh: Nung đất cho hồng để xây tổ ấm

Con đường dẫn vào lò gạch, nơi đất trời quá đỗi chông chênh

Phóng sự ảnh: Nung đất cho hồng để xây tổ ấm

Bên trong lò gạch, tôi có cảm giác như đứng giữa thánh đường khi đặt chân vào đây

Phóng sự ảnh: Nung đất cho hồng để xây tổ ấm

Ở đây người ta vẫn dùng trấu (Vỏ ngoài của hạt lúa được tách ra sau quá trình xay xát. Vỏ trấu chứa khoảng 75% chất hữu cơ dễ bay hơi sẽ cháy trong quá trình đốt và khoảng 25% còn lại chuyển thành tro) làm nhiên liệu đốt lò.

Phóng sự ảnh: Nung đất cho hồng để xây tổ ấm

Sau khi đã được tạo hình hoàn chỉnh, gạch sẽ được đem đi phơi. Sau cùng chúng ta sẽ có những viên gạch đỏ hồng.

Tôi không kịp hỏi những con người trông rất hiền hòa và dù lam lũ vẫn luôn hào phóng nụ cười này rằng họ có đủ sống hay không với nghề làm gạch. Mà rồi tôi lại cho rằng điều đó không cần thiết, họ rõ ràng là những người vô cùng giàu có tình thương và sự thân thiện.

Dẫu sao đi nữa, những ngôi nhà cao tầng khang trang cũng được xây lên từ đất. Thật kì diệu khi những viên đất xấu xí thô kệch lại trở nên vững chải và hồng lên sau khi đã được nung với lửa rồi phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Tôi cho rằng có lẽ bản thân mình muốn trở nên mạnh mẽ và đẹp đẽ hơn thì cũng cần được nung trên ngọn lửa rồi sau đó phơi trần dưới trời khắc nghiệt.

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được ý nghĩa của những khó khăn thử thách mà mình gặp phải trên đường đời, vì tôi không thể chỉ mãi an lành làm một viên đất.

Nhưng có lẽ, điều tôi nhớ nhất trong chuyến đi chỉ là một lần quay lưng lại và gặp ánh mắt một người bạn nhỏ. Chẳng kịp nghĩ suy, tôi bấm máy. Chẳng kịp hỏi cô bé tên gì, tôi bận rộn với việc tự hỏi mình rằng, cô bé muốn nói gì qua ánh mắt ấy?

Phóng sự ảnh: Nung đất cho hồng để xây tổ ấm

Món quà quí giá nhất tôi mang về cho mình sau chuyến đi lần hai đến lò gạch là một tấm hình bị out nét.

Tôi vô cùng hào hứng vì hành trang thu hoạch được quá nhiều sau chuyến đi này. Và có lẽ tôi sẽ còn trở lại miền đất này, thăm những con người đang giữ gìn làng nghề truyền thống của quê hương. Những con người giúp người khác xây nên những ngôi nhà từ đất. Tôi sẽ tìm gặp, hỏi cô bé rằng em tên gì, và chụp lại cho em một tấm hình cho tử tế.

Bài viết: Bình Yên - CTV Guu

Hình ảnh: Báo Serbia

Nếu bạn muốn tham gia xây dựng và đóng góp nội dung cho Tạp chí Guu, hãy liên lạc và gửi bài viết về địa chỉ email tapchi@guu.vn nhé!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN