Sinh ra, lớn lên và sống ở Hà Nội bao nhiêu năm cho đến khi lấy chồng mới rời Hà Nội, trong rất nhiều dịp được tiếp xúc với phụ nữ ở khắp mọi nơi, tôi thấy phụ nữ ở miền Bắc là hay có xu hướng tự làm khổ bản thân nhất. Phụ nữ còn muốn làm khổ bản thân đến hết đời?

Lúc bé thì suốt ngày bị hỏi có học giỏi bằng con nhà hàng xóm không, lớn lên thì bị hỏi có vào được trường ĐH danh tiếng không, đi làm thì bị hỏi lương có cao không mà lại phải thêm điều kiện là công việc có nhàn không, quá 25 tuổi thì bị hỏi bao giờ cho mọi người ăn kẹo trong khi siêu thị bán đầy ra mà chả hiểu sao các cô các bác cứ bắt cháu phải đi mua kẹo về phân phát mới chịu, lấy chồng rồi mà chưa thấy đẻ ngay thì bị hỏi là có tịt không rồi có khi mang cả thằng cu ở đâu đến đặt lên giường mình cho pipi lênh láng rồi hỉ hả bảo lấy hên cho cô chú rồi đấy nhé sớm đẻ thằng cu như này đi, sinh con xong chưa đầy năm thì bị hỏi là bao giờ sinh đứa nữa thôi cứ 3 năm 2 đứa cho nó xong đi chứ quần áo sắm sửa thế ko đẻ nó phí đi... Vân vân và vi vi...

Mà điều buồn cười nhất là người hỏi nhau những câu áp lực như thế lại tuyền là phụ nữ với nhau cả đấy nhé. Lớp này đến lớp khác, lớp này chèn lớp kia, cứ như thể phải tạo áp lực cho bản thân chưa đủ rồi thì tạo thêm cả áp lực cho những người phụ nữ xung quanh mình nữa cơ.

"Con gái thì phải thế này và phụ nữ thì phải thế kia", nhưng dù khác nhau về nhiều hoàn cảnh xuất thân hay nhiều môi trường sống, cái chúng ta được mặc định là cuộc đời một người phụ nữ được coi là thành đạt khi phải gắn với bất cứ một danh xưng nào đấy. Con gái ngoan của bố mẹ, người-yêu-tiềm-năng-thành-vợ của bạn trai, vợ hiền vợ đảm của chồng, mẹ giỏi mẹ biết tuốt của con cái. Cứ thế mà chạy hết cái lịch trình đấy cho đến hết đời.

Tôi hiểu là khi tôi viết như vậy, có nhiều bạn sẽ dẫn chứng ra được cả tám ngàn chín vạn mười tỷ lý do là tại sao họ không thể nào dứt ra được khỏi cái lịch trình hiện tại, hay nói chính xác hơn là không thể nào quen được cảm giác sống nửa ngày mà không phải vác lên vai cái danh hiệu con ngoan/ người yêu tốt/ vợ đảm/ mẹ hiền đó.

Phụ nữ còn muốn tự làm khổ bản thân đến bao giờ?

Lần gần đây nhất bạn dành thời gian cho bản thân một cách thoải mái nhất là khi nào?

Nhưng mà nhìn lại chỉ trong 1 tuần gần đây nhất thôi, bạn có bao nhiêu thời gian trong 168 giờ đó tự nhắc mình rằng thật ra mình cũng cần người khác nâng niu chăm sóc và nếu những người xung quanh ko làm được điều đó thì ít ra họ cũng để cho mình có đủ thời gian thư thái để nâng niu chăm sóc bản thân mình?

Bao nhiêu lần bạn chọn cách dằn vặt bản thân bằng cách tay xách nách mang tất tả về nhà nấu cơm giặt giũ tắm con trong khi chồng đi bia bọt và thường là bạn sẽ kiệt sức đến phát cáu lên khi nhìn thấy chồng bạn ló mặt về nhà? Bao nhiêu lần bạn cảm thấy bất lực vì nấu nướng đủ thứ mà con bạn chẳng chịu ăn hoặc ăn quá lâu mà không có can đảm dọn mâm cơm đi sau 20' vì cứ lo con không đủ chất ko lớn được sẽ bị xã hội đánh giá là mẹ đoảng? Bao nhiêu lần bạn từ chối một cơ hội thăng tiến trong công việc phần vì sợ xã hội đánh giá phần vì nghĩ bản thân không kham nổi vừa việc nhà vừa việc xã hội? 

Rồi tệ hại nhất là đến một ngày kia, dù không hiểu tiến trình diễn ra như thế nào, bạn lại gia nhập hiệp hội những người phụ nữ thay vì truyền đi ngọn lửa sống tích cực thì lại tiếp tục phần nhiều hay ít áp đặt cái mớ định nghĩa đầy định kiến đó lên những người phụ nữ khác mà không hề nhớ ra rằng hồi trước mình đã từng ghét bị rơi vào hoàn cảnh đó đến thế nào!

Sống có trách nhiệm khác hoàn toàn với việc sống vì trách nhiệm, và hãy luôn nhớ rằng không ai ngoài bạn có cái quyền phân định cho bạn những trách nhiệm nào đó mà họ nghĩ là bạn PHẢI làm.

Phụ nữ còn muốn tự làm khổ bản thân đến bao giờ?

Chúng ta yêu thương chồng con vì đấy là những người đã yêu thương mình rất nhiều chiều chuộng mình khi mình ốm an ủi mình khi mình buồn động viên mình làm những việc mới, giống y như những gì ta đã đối xử với họ từ trước đến giờ.

Chúng ta quý trọng bản thân không phải vì chúng ta đã quá tải và cảm thấy cần phải nổi loạn tí chút trước khi quay về cuộc sống hàng ngày, mà vì chúng ta thực sự tôn trọng giới hạn cảm xúc của bản thân.

Chúng ta tin tưởng vào tương lai mới sau mỗi lần đổ vỡ và mất niềm tin không phải vì chúng ta cần có sự đảm bảo về mặt thể diện xã hội, mà vì đơn giản chúng ta xứng đáng nhận được hạnh phúc.

Tất cả mọi điều diễn ra trong cuộc sống của mỗi người phụ nữ đều chính là sự phản chiếu của những quyết định mà chúng ta đã lựa chọn. Vậy nên để mọi quyết định luôn là lựa chọn mang tới hạnh phúc thì trước tiên hãy đảm bảo rằng bản thân mình cảm thấy hạnh phúc.

Đừng ôm đồm hết tất cả mọi thứ vì mặc định trách nhiệm thường làm mình cảm thấy nếu mình không làm việc đó thì không yên tâm. Đừng tự đổ lỗi cho bản thân nếu việc gì đó diễn ra ngoài ý muốn. Đừng tự làm khổ mình đến hết đời.

Trương Hoài Anh

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN