Anh từng nói, tình yêu thấy được là tình yêu rất nhỏ so với thứ tình yêu vĩ đại đứng sau nó.

Mỗi sự việc trên đời đều khớp với nhau như bánh răng cưa, và chúng đều có lý do quan trọng để tồn tại. Anh, em, chuyện của chúng mình – tất cả đều khớp như vậy đấy.

Em sợ một ngày bánh răng cưa ấy sẽ trật khỏi quỹ đạo, và những lý do để tồn tại kia bỗng vỡ tan thành từng mảnh, bay tự do trong ngân hà. Em sợ một ngày, ta tỉnh dậy và quên mất người kia là ai. Em sợ một ngày, một ngày đẹp trời, trong vắt như bao ngày khác, chúng ta buông tay nhau dễ dàng, quên mất những lời hứa dưới ánh trăng bàng bạc đêm Giáng sinh.

Yêu anh, em mới nhận ra em có một trái tim nhạy cảm và nhiệt thành hơn ai hết. Em vẫn gượng mỉm cười khi em buồn để anh không lo, tại sao em lại không khóc nhỉ? Bởi em sợ, em sợ một khi nước mắt em lã chã rơi, trái tim anh lại run rẩy vì đau xót, nên em lại nén lại, trưng ra nụ cười hoan hỉ, gạt nhẹ bớt ưu phiền trong anh.

Nhiều khi em lẩn tránh anh giữa những bộn bề công việc, bởi em sợ, gặp anh em sẽ không che giấu được vẻ mệt mỏi do làm việc quá sức đang nghênh ngang án ngữ dưới hai quầng mắt. Nhiều khi, em cố tình không nghe điện của anh, chỉ vì em đang ốm do trái gió giở giời, cổ họng em khô khốc còn trán thì cứ nóng liên miên. Em sợ anh biết, anh lại lo. Và cũng nhiều khi, em chấp nhận trở thành một kẻ mất tích bí ẩn để anh không để ý đến em mà chuyên tâm học hành cho kì thi cao học sắp tới...

Cũng chỉ vì em quá yêu anh. Chỉ vì yêu mà em luôn đặt ra cho chuyện tình của đôi ta giả thiết “nếu” – nếu một ngày anh thả mình vào vòng tay người khác, nếu một ngày một trong hai bị mất trí nhớ, nếu một ngày anh lỡ đi đâu và chẳng bao giờ quay trở lại, nếu ta chia tay... Những giả thiết ấy khiến em vùng vẫy tỉnh khỏi mộng mị trong giấc mơ về một tình yêu hạnh phúc, ngọt ngào, khiến em tự cứu lấy bản thân mình khi anh không còn chở che em...

Thế nhưng, em lại quên mất, rằng anh yêu em đến nhường nào. Anh vẫn vô tình đọc được những tin nhắn của em với người yêu cũ, anh vô tình xem được những bức ảnh trong quá khứ của em. Anh ghen, ghen lắm khi thấy em xót xa nhếch mép cười “Ồ, thằng cha này em đá lâu rồi, quên là điều dĩ nhiên, vì em chính là người nói lời chia tay mà!”.

Em quên mất rằng, anh luôn đặt mình ở vị trí của em, để hiểu cho những bộn bề cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng em. Em cứ mải mê đặt ra những giả thiết tiêu cực, mà quên mất anh đang ngồi ngay cạnh, ân cần sấy tóc cho em khi em vừa đội mưa về nhà. Em cũng quên mất, vì sao anh luôn để em cúp máy trước anh mới cúp, quên mất vì sao anh luôn đợi em say giấc rồi mới tắt facebook, vì sao anh luôn đợi em lên nhà rồi anh mới quay xe đi về.

Tất cả là vì anh yêu em. Muôn vạn câu hỏi “vì sao” đối với những hành động của anh, dù hóc búa đến thế nào, tất cả chỉ có duy nhất một câu trả lời: Vì anh yêu em.

Giả thiết cuối cùng em hỏi anh trong ngày mưa phùn lạnh lẽo dưới hiên quán cà phê Ngõ Trạm. "Nếu một ngày mình chia tay thì sao?”. Chia tay thì chia tay, rồi một ngày mình lại tìm thấy nhau...

 

Laodongthudo

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN