Với nhiều người, đám cưới là thời khắc của niềm vui và kỷ niệm. Nhưng, với các cô nàng độc thân – đặc biệt là “đã có chút tuổi” – thì đám cưới (đặc biệt đám cưới họ hàng) sẽ thêm chút lo lắng khi phải ngụp lặn trong một vạn câu hỏi: “Bao giờ đến lượt?”, “Có ai chưa”, “Có muốn mai mối không, có người này abc xyz”... Chưa kể là sẽ ngập tràn trong ánh mắt thương hại của nhiều người.
Trời ơi, chả nhẽ, chưa chồng lại là “tội’ to lớn như vậy sao?
Tôi có một cô bạn. Gặp được anh chàng của cuộc đời tại chuyến đi du lịch của công ty. Gia đình cơ bản, bố mẹ hai bên hiền hòa, họ cưới nhau sau nửa năm yêu đương. Ngày cầu hôn , chàng mua hoa hồng sáp đỏ thơm hương đến tặng nàng dưới ánh nến lung linh, quỳ gối hỏi nàng có muốn về dinh cùng chàng không. Cái kết hoàn hảo cho một mối tình, và giờ họ đã có một em bé xinh xắn.
Đến bao giờ hình ảnh "ngôi nhà và những đứa trẻ" mới thành hiện thực với tôi đây?
Ngày bạn tôi đưa con đến nhà tôi chơi, mẹ tôi nghe được câu chuyện của vợ chồng bạn. Từ đấy trở đi, bất kỳ cuộc đi chơi nào của công ty, mẹ đều thúc giục tôi đi bằng được. Đặc biệt là những chuyến du lịch xa!
Tôi cũng hiểu, cả nhà sốt ruột lắm rồi. Đi ra đầu ngõ là thằng A con bà B mới cưới. Bước chân về quê thì em D con chú T vừa đẻ, mà thậm chí “nó còn kém tuổi mày”. Thế nên, mẹ sẽ không từ cơ hội nào để tôi có một tấm chồng. Cứ mỗi năm đi qua, khả năng gán ghép, vận dụng cơ hội quen thân của mẹ càng tăng. Ấy vậy mà, tôi vẫn “trơ lỳ một đống” – theo lời mẹ.
Thật ra, không phải là tôi không muốn lấy chồng. Đôi khi, tôi cũng tự hỏi rốt cuộc anh chàng kia của mình đang ở đâu vậy? Sao không ló mặt ra để tôi có người túm về ra mắt cho đẹp cả nhà.
Cũng có ngày chạnh lòng. Có thể đó là lúc đi đám cưới đứa bạn thân về. Cũng có lúc nước mắt vòng quanh. Có thể đó là những ngày lễ, đi làm về một mình trong không gian đầm ấm của hàng ngàn cặp đôi xung quanh. Tôi cũng sợ, sợ mình bị bỏ lại, là người độc thân còn sót lại trong đám bạn, trong gia đình. Nếu điều đó xảy ra, tôi có nên “vơ bừa” một anh chàng cho mình có tiếng? Nếu điều đó xảy ra, tôi phải làm gì đây?
Nếu còn lại một mình, liệu có nên vơ bừa một người cho đẹp lòng bố mẹ?
Cuối cùng, sau vài cuộc mai mối không thành, sau vài cuộc đi chơi xã giao chẳng nhận lại được gì ngoài mệt mỏi, tôi nhận ra ám ảnh về tình trạng hiện tại của mình là điều vô nghĩa. Hãy cứ tận hưởng cuộc sống, theo đúng cách mà nó đang diễn ra.
Duyên phận là điều thú vị, và khi nó đến tôi sẽ hết lòng để yêu thương gìn giữ. Còn giờ thì, cái gì đến cũng sẽ đến thôi. Mặt trời dù có mọc chậm, nhưng đến cùng nó vẫn sẽ mọc mà thôi. Đặt nỗi sợ hãi xuống. Trau dồi và yêu thương bản thân vì chỉ có tôi là người duy nhất sống cuộc sống của mình, một cách trọn vẹn nhất.
Tôi luôn thích một câu nói, đại ý rằng: Mọi thứ trên đời xảy ra đều có nguyên do của nó. Và sự thật, một cô gái độc thân còn hạnh phúc hơn gấp vạn lần cô gái đang lạc lối trong mối quan hệ độc hại.
Thế nên, yêu đời đã. Còn chuyện yêu người... cứ để "duyên" lo!
Mitmit
Guu.vn
BÌNH LUẬN