Ở tuần thứ 30 thai kì của người mẹ, các bác sĩ đã phát hiện ra thai nhi còn mang trong não khối u ác tính.

Erika và Stephen Jones đón nhận tin dữ khi biết đứa con gái sắp đời mắc phải hội chứng Down. Không dừng lại ở đó, khi Erika được siêu âm ở tuần thứ 30 thai kì vào tháng 6/2015, các bác sĩ đã phát hiện ra thai nhi còn mang trong não khối u ác tính. “Trái tim chúng tôi vỡ nát, đầu óc nặng nề với hàng ngàn câu hỏi và những nỗi sợ hãi từ đâu bất ngờ bủa vây”, hai vợ chồng chia sẻ.

Nhiều tuần trôi qua, kích thước đầu của thai nhi lớn hơn, đòi hỏi Erika phải sinh mổ. Và vào 12 giờ 37 phút sáng ngày 6/8, một tuần trước ngày dự sinh, Erika hạ sinh bé Abigail Noelle Jones. Cô bé xinh xắn với đôi má hồng hào, bụ bẫm và quả đầu đầy tóc.

Sinh con bị Down lại mang khối u hiếm, bố mẹ lặng lẽ mang con về nhà chờ chết, và rồi một ngày nọ…

Cô bé xinh xắn với đôi má hồng hào, bụ bẫm và quả đầu đầy tóc. (Ảnh: 808 Photography)

Sinh con bị Down lại mang khối u hiếm, bố mẹ lặng lẽ mang con về nhà chờ chết, và rồi một ngày nọ…

(Ảnh: 808 Photography)

Sinh con bị Down lại mang khối u hiếm, bố mẹ lặng lẽ mang con về nhà chờ chết, và rồi một ngày nọ…

(Ảnh: 808 Photography)

Sinh con bị Down lại mang khối u hiếm, bố mẹ lặng lẽ mang con về nhà chờ chết, và rồi một ngày nọ…

Abigail bên bố (Ảnh: 808 Photography)

Sinh con bị Down lại mang khối u hiếm, bố mẹ lặng lẽ mang con về nhà chờ chết, và rồi một ngày nọ…

(Ảnh: 808 Photography)

Đi kèm với sự háo hức đón thiên thần nhỏ chào đời cũng là cảm giác trăn trở, đau khổ khi biết rằng con gái sẽ sớm từ giã cõi trần nhưng Abigail đã khiến họ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. “Con bé cử động, lè lưỡi, bú sữa, mắt mở to, nắm ngón tay chúng tôi và làm mọi thứ như những trẻ sơ sinh khác. Abigail đã khiến chúng tôi bất ngờ và hoàn toàn vượt qua mọi sự kỳ vọng của chúng tôi”, hai vợ chồng hạnh phúc tâm sự trên một trang web.

Nhưng mặc cho những biểu hiện khỏe mạnh của Abigail, Erika và Stephen biết rằng họ không có nhiều thời gian để bên cạnh con gái bởi các xét nghiệm MRI khẳng định rằng khối u trong não cô bé vẫn phát triển. Và bởi vì em còn quá nhỏ nên trị liệu và phẫu thuật sẽ có thể khiến em tử vong. Mọi tia hy vọng giữ con trên đời này đã tắt ngúm trong lòng cặp vợ chồng, họ chỉ còn biết tưởng hưởng từng giây phút ít ỏi được ở bên con. “Các bác sĩ bảo chúng tôi nên đưa con bé về nhà và che chở con bằng tất cả tình yêu thương của gia đình”.

Sinh con bị Down lại mang khối u hiếm, bố mẹ lặng lẽ mang con về nhà chờ chết, và rồi một ngày nọ…

(Ảnh: 808 Photography)

Sinh con bị Down lại mang khối u hiếm, bố mẹ lặng lẽ mang con về nhà chờ chết, và rồi một ngày nọ…

(Ảnh: 808 Photography)

Sinh con bị Down lại mang khối u hiếm, bố mẹ lặng lẽ mang con về nhà chờ chết, và rồi một ngày nọ…

(Ảnh: 808 Photography)

Sinh con bị Down lại mang khối u hiếm, bố mẹ lặng lẽ mang con về nhà chờ chết, và rồi một ngày nọ…

(Ảnh: 808 Photography)

Và đó là những ngày gia đình Erika trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Những bức ảnh tràn ngập ánh sáng, đong đầy tình yêu thương của các thành viên trong gia đình đã được nhiếp ảnh gia Mary Huszcza ghi lại với mong muốn cho mọi người thấy được dù đau khổ, buồn bã nhưng đâu đó vẫn thấp thoáng tia hy vọng được nhen nhóm.“Nhiều người nghĩ rằng gia đình chúng tôi rơi vào bi kịch, bế tắt. Nhưng với chúng tôi, sự bình yên, hạnh phúc còn quan trọng hơn nỗi buồn. Khi đôi mắt Abigail vĩnh viễn khép lại, con sẽ chẳng cô đơn lạnh lẽo mà chỉ có ấm áp trong vòng tay gia đình mà thôi”, chị Erika chia sẻ.

Tưởng như chấp nhận số phận và tận hưởng từng khoảnh khắc bên con, Erika bỗng nhiên quyết định “còn nước còn tát”, cô liên lạc với một bác sĩ ở bệnh viện nhi Boston. Sau khi xem hồ sơ bệnh án của Abigail, vị bác sĩ này kết luận: dù hiếm nhưng đây không phải khối u ác tính và việc cắt bỏ đi không ảnh hưởng tính mạng cô bé.

Sinh con bị Down lại mang khối u hiếm, bố mẹ lặng lẽ mang con về nhà chờ chết, và rồi một ngày nọ…

(Ảnh: Abigail's Joy)

Vậy là tiếng cười lại trở về với gia đình bé nhỏ sau khi cuộc phẫu thuật thành công. Sau 4 ngày nằm viện sau phẫu thuật, bé Abigail được trở về đoàn tụ với gia đình. Trên đầu em dù có vết sẹo dài nhưng điều đó chẳng quan trọng gì, sức khỏe em vẫn rất khỏe mạnh và em đã có thể cùng gia đình mình tận hưởng cuộc sống đầy ắp phép màu này.

(Nguồn: dailymail)

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN