Bạn sẽ thấy chính mình thấp thoáng đâu đó trong bài chia sẻ này. Chúng tôi chụp ảnh một cốc cà phê rồi đăng lên Instagram mỗi sáng thứ Bảy lười biếng, mua một đôi giày mới để chụp ảnh bàn chân thật nghệ, thật chất. Chúng tôi muốn một dòng khẳng định mối quan hệ công khai trên… Facebook để cả thiên hạ có thể nhấn like và bình luận; muốn đăng những bức ảnh, dòng trạng thái khiến bao người ganh tị và dõi theo.

Chúng tôi muốn một buổi hẹn hò cho bữa brunch ngày Chủ nhật, một ai đó vỗ về khi nỗi buồn kinh điển ngày thứ Hai ập đến, một ai đó cùng chia sẻ chiếc taco vào thứ Ba, một ai đó nhắn tin chào buổi sáng vào thứ Tư. Chúng tôi muốn có ai đó đi cùng mình mỗi khi nhận được thiệp cưới đề “tên tôi +1” từ bạn bè. Nhưng chúng tôi là thế hệ không-muốn-hẹn-hò.

Chúng tôi “quẹt trái”* với hi vọng tìm được đúng người. Chúng tôi đòi hỏi quá nhiều và đôi khi quá cao khi tìm kiếm nửa kia. Chúng tôi cứ đọc những bài viết kiểu như “5 dấu hiệu mách rằng chàng thích bạn” hay “7 cách làm nàng ‘đổ’ bạn đứ đừ” với hi vọng quyến rũ được một ai đó dễ dàng như hướng dẫn tái chế đồ dùng trên Pinterest. Chúng tôi dành hàng tá thời gian để soạn phần giới thiệu bản thân thật hoành tráng trên Tinder* chứ không phải để tự biến mình thành một người thật sự thú vị. Và vâng, chúng tôi vẫn không-muốn-hẹn-hò.

Chúng tôi trò chuyện, nhắn tin say sưa. Chúng tôi đi dạo, cà phê cà pháo rồi lắc lư theo điệu nhạc với chai bia trên tay – làm gì cũng được, miễn không phải hẹn hò “thật”. Chúng tôi sử dụng ứng dụng nhắn tin riêng tư để hẹn gặp nhau, nói chuyện trên trời dưới đất chừng một tiếng rồi vội vã chia tay về nhà và tiếp tục nhắn tin râm ran cả mấy ngày sau. Chúng tôi từ chối cơ hội thật sự kết nối với một ai đó bằng những cuộc chơi không hồi kết. Chúng tôi thi xem ai giả lơ hay nhất, ai “làm giá” cao hơn, nhanh mất hứng với đối phương nhất… để rồi cuối cùng, những gì còn lại chỉ là một khoảng không trống rỗng, cô đơn.

Chúng tôi cần một-thứ-gì-đó trông giống một mối quan hệ. Chúng tôi cần một cái nắm tay nhưng không cần nhìn vào mắt nhau, cần những trò chọc ghẹo, đưa đẩy nhưng không cần một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Chúng tôi cần những lời hứa hẹn hoa mĩ nhưng không cần một lời cam kết chân thật, cần những ngày kỉ niệm chứ không cần quan tâm đến quá trình đi đến những dấu mốc ấy trông ra sao. Chúng tôi muốn hạnh phúc mãi về sau nhưng không muốn nhọc công vun đắp cho mối quan hệ. Chúng tôi muốn sự liên kết đồng điệu vào sâu thẳm tâm hồn trong khi làm gì cũng hời hợt. Chúng tôi cần một tình yêu thật đẹp, thật đáng ngưỡng mộ, nhưng lại thụ động không làm gì cả.

Chúng tôi cần một ai đó để nắm tay nhưng lại không dám đặt vào bàn tay ấy quyền làm tổn thương chúng tôi. Chúng tôi ao ước những lời tán tỉnh như ngôn tình, nhưng đồng thời cũng không muốn bị tán tỉnh, bởi chúng có thể dẫn đến việc hẹn hò. Chúng tôi muốn được chiều chuộng, nhưng vẫn muốn được độc lập đứng trên đôi chân của mình. Chúng tôi vẽ ra những chuyện tình đẹp như mơ, nhưng lại không dám “đâm đầu” vào đó.

Chúng tôi cần những điều giông giống một mối quan hệ chứ không phải một mối quan hệ. Chúng tôi muốn “được” mà không phải “mất” thứ gì, muốn “được ăn cả” nhưng không muốn “ngã về không”. Chúng tôi muốn kết nối, nhưng chừng mực thôi, không quá nhiều. Chúng tôi muốn cam kết, nhưng chỉ một chút thôi, không quá nhiều. Chúng tôi làm gì cũng chậm lại: quan sát, không đánh giá vội vàng. Chúng tôi mơ mộng vừa đủ, tỉnh táo vừa đủ và có xu hướng giữ người khác trong tầm với của mình – chơi đùa với cảm xúc của họ, nhưng thật ra là đang đùa giỡn với cảm xúc của chính mình.

Khi mọi thứ đến gần với một mối quan hệ thật, chúng tôi trốn mất. Bỏ chạy. Bỏ của chạy lấy người. Đại dương thì thiếu gì cá. Vẫn luôn có cơ hội tìm tình yêu mới và cũng luôn thiếu cơ hội giữ tình yêu

Trang Trai | coocxe.com

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN