Một tấm ảnh ghép đơn giản bắt theo trend #10yearschallenge nhưng thực sự khiến ai trong chúng ta cũng khựng lại, nhớ về một thời tuổi thơ đã qua chẳng thể tìm lại nữa.

Người ta vẫn thường nói "Thời gian là thứ độc ác nhất" bởi chẳng ai trong chúng ta có đủ sức mạnh để níu giữ được 2 chữ "thời gian". Ngày còn bé, ta cứ mong mình lớn thật nhanh để được làm chủ chính mình, được tự do bay nhảy, được sống xa gia đình và làm những gì mình muốn. 

Nhưng tới khi đã lớn, bất giác một lần ngoảnh lại nhớ về quá khứ, ai mà chẳng giật mình bởi chúng ta đã thật sự trưởng thành rồi. Những gì tươi đẹp ở tuổi thơ, ở cái ngày còn lon ton chạy khắp phố với lũ bạn, cái ngày còn trốn bố mẹ không ngủ trưa để đi hái trộm trái cây nhà hàng xóm... làm sao mà tìm lại được nữa. 

Một phần vì chúng ta đã lớn nhưng một lý do lớn hơn cả là do sự phát triển của xã hội mà con nít bây giờ không còn hứng thú với những trò chơi dân gian mà thay vào đó là công nghệ, là điện thoại, là laptop hay tivi.

Mới đây trên diễn đàn Top Comments có tấm ảnh ghép theo trend #10yearschallenge tuy đơn giản nhưng lập tức nhận được cả chục ngàn likes và rất nhiều bình luận của dân mạng. Nếu như cách đây 10 năm, sau giờ làm bài tập về nhà buổi tối là cả lũ trẻ trong xóm hẹn nhau tụ tập nô đùa, nào là đuổi bắt, ô ăn quan... thì giờ đây đường phố lại trở nên im lặng như tờ.

Sự khác biệt của 1 con ngõ năm 2009 và 2019: Thứ mình nhớ nhất hoá ra lại là... chính mình!

Tấm ảnh đơn giản nhưng khiến ai cũng khựng lại khi nhớ về quá khứ

Phía dưới bài đăng, dân tình thi nhau để lại bình luận bày tỏ sự tiếc nuối và ôn lại ký ức đẹp đẽ xưa:

Phong Vân: "Cái giá cho sự trưởng thành không phải là cô đơn mà là sự già đi của bố mẹ".

Ngọc Thịnh: "Hồi bé cứ thấy bố mẹ thích ăn chân gà cổ gà hỏi thì bố mẹ nói là nó ngon, giờ tôi mới biết là nó không ngon như tôi nghĩ mà vì phần tốt nhất bố mẹ đã dành cho tôi rồi".

Đức Thiện: "Nhớ lắm những buổi trưa mấy thằng tụ tập đi đốt đống rơm nhà bà hàng xóm... Còn cả những lần trải nghiệm cảm giác chó đuổi chạy đứt cả dép nữa".

Cao Văn Trung: "Thời gian cho chúng ta mọi thứ nhưng nó cũng làm mất của chúng ta nhiều thứ. Năm 7 tuổi tôi có nhiều kỉ niệm. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất, vui chơi mà không phải suy nghĩ nhiều. Năm 17 tuổi tôi có để ý 1 cô gái. Nhưng không thể lo cho cô ấy. Năm 27 tuổi tôi có thể lo được cuộc sống cho cô ấy nhưng....".

Sự khác biệt của 1 con ngõ năm 2009 và 2019: Thứ mình nhớ nhất hoá ra lại là... chính mình!

(Ảnh minh hoạ)

Đăng Hoàng: "Cách đây 10 năm bạn bè là những đứa chẳng cần hẹn nhau gọi nhau chỉ cần đúng giờ là cả đám có mặt đầy đủ cùng chơi vui vẻ cười đùa. 10 năm sau muốn gặp phải hẹn nhau gọi nhau đủ thứ và lấy rất nhiều lý do để từ chối hoặc những tin nhắn gửi đi chẳng được ai rep lại".

Quang Lê: "Thời đại iPhone iPad lên ngôi, không còn những trò chơi dân gian nữa, vào bệnh viện mắt gặp toàn các cháu mắt kính dày cộp".

Gấu: "Không cần điện thoại nhưng cứ đến đúng giờ đúng địa điểm sẽ gặp được nhau. Nhớ lắm một thời ra nắng chơi banh, bắn bi, chỏng, nấu ăn không ngủ trưa và bị ăn đòn nát mông".

Phan Thanh: "Thích nhất lúc cả xóm mất điện, chạy ra đường xong chạy vào nhà, vồ phải nhau xong hét ầm lên. Nhưng mà vui vãi".

Bạch Dương: "Nhớ lúc trước đi chơi với bọn trong xóm. Nghịch bẩn nghịch dại dù bị mắng vẫn vui. Giờ thì mỗi người cái điện thoại nằm ở nhà".

D BEE

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN