Anh nói xem, làm sao em sống nổi. Chúng mình đã vạch ra những dự định của tương lai, anh gieo cho em hy vọng về ngôi nhà và những đứa trẻ. Anh cho em thấy tổ ấm tương lai của mình rồi bỏ đi vậy sao anh? Em đã khóc đến cạn kiệt nước mắt rồi anh à. Em đã khóc đến nỗi không thở được vì anh. Anh có hiểu cảm giác đó không? Em đã đau, đau đến tột cùng... Để rồi em nhận ra, anh bây giờ như 1 ly trà đã đổ đi, cố hốt lại cũng chỉ còn những bụi bẫn và cặn bã thôi. Ngay cả hình thức bên ngoài cũng không thể chấp nhận được vậy thì em cố vớt vát để làm cái gì nữa, phải không anh.

Em- 1 cô bé chập chững 18 tuổi bước vào đời còn bao bỡ ngỡ. 1 lần vụng dại dối gia đình vào 1 thành phố khác chơi. Tình cờ gặp anh trên chuyến tàu định mệnh.

Anh- chàng trai hơn em tròn 1 giáp, 1 nhân viên làm trên toa tàu, anh nói chuyện cùng em, cười đùa cùng em và kiếm giây thun buộc tóc cho em.
Chúng mình cứ như thế quan tâm nhau, hỏi han nhau, gặp gỡ nhau và... Rung động về nhau...

Anh à! Em không biết mình đã lấy trăm ngàn lý do để nguỵ biện rằng đó k phải là tình yêu. Chỉ là... A bày vẽ cho em, a khuyên răn em, a chỉ dạy cho em bao điều về cuộc sống, và chỉ là... Chỉ là em cảm nắng anh thôi..

Tại em sai hay tại em đặt niềm tin không đúng chỗ?

Thế mà 1 người đàn ông đeo nhẫn như anh lại có sức hút mãnh liệt đến vậy. Em chỉ ước thời gian đó mình đừng gặp nhau hay ước là anh chưa từng ràng buộc thì có lẽ em sẽ chẳng đau khổ như lúc này.

Bây giờ 1 cô gái hơn 20t như em đã trao hết trọn con tim trinh nguyên, đã hy sinh, đánh đổi tất cả những gì em có cho anh rồi nhận lại chỉ là cô đơn quanh mình.

Giá như ngày đó, anh đừng hứa hẹn, giá như ngày đó a đừng lừa lọc em rằng: anh đang làm thủ tục ly hôn với chị ấy, thì em đã chẳng phải tin tưởng rồi hụt hẫng như bây giờ..

Tại em sai hay tại em đặt niềm tin không đúng chỗ?

Có phải yêu anh là lỗi của em hay tại vì em đặt niềm tin không đúng chỗ hả anh? Để bây giờ, anh chửi em, anh nói do em quyến rũ anh và anh về với gia đình. Em đã cố níu kéo anh, em đã làm đủ mọi cách để anh quay về bên em. Và đến cuối cùng, em bất lực phải dùng nước mắt để khắc khoải để chờ mong anh quay về. Nhưng có lẽ, em không quan trọng như lời anh nói để anh rũ bỏ cách không ngần ngại..

Em biết anh còn theo dõi cuộc sống của em. Anh vẫn vào cái facebook 2 ta dùng để nói chuyện, nhưng để làm gì hả anh? Em chẳng cần những thứ đó... Khi em bất chấp tất cả mọi điều tiếng là kẻ thứ 3, em bất chấp mọi lời phỉ báng của thiên hạ. Nhưng rồi.. Anh quá tham lam. Tại sao con người ta lại tham lam như vậy? Luôn muốn chọn cho mình một người phụ nữ khi về già, người còn lại thì vui chơi hưởng lạc. Một cô bé 20 tuổi trao cho anh 1 tình yêu chân thành chỉ đổi lại như vậy thôi hả anh?

Tại em sai hay tại em đặt niềm tin không đúng chỗ?

Em yêu anh không phải vì giàu sang quyền quý, không phải vì anh đẹp trai lịch lãm. Mà bởi vì ở bên cạnh anh em mới chính là em, muốn được nũng nịu vui cười, anh đến cho em biết thế nào là yêu 1 người thật sự, hy sinh vì một người là như thế nào?

Em đã học cách làm một người vợ đảm, 1 người phụ nữ chăm lo cho bếp núc. Đợi chờ mòn mỏi 1 bữa ăn có anh và em. Chưa bao giờ, chưa bao giờ em lạii xắn tay áo lên nấu ăn 1 cách háo hức và hạnh phúc đến vậy anh à..

Rồi 1 ngày anh nói, anh phải về với gia đình thôi, anh còn có trách nhiệm với con của mình, anh phải lo đủ đầy cho cuộc sống của chị và 2 con. Anh nói xem, làm sao em sống nổi. Chúng mình đã vạch ra những dự định của tương lai, anh gieo cho em hy vọng về ngôi nhà và những đứa trẻ. Anh cho em thấy tổ ấm tương lai của mình rồi bỏ đi vậy sao anh? Em đã khóc đến cạn kiệt nước mắt rồi anh à. Em đã khóc đến nỗi không thở được vì anh. Anh có hiểu cảm giác đó không? Em đã đau, đau đến tột cùng...

Tại em sai hay tại em đặt niềm tin không đúng chỗ?

Anh chỉ nói đôi lời như vậy và ra đi rồi để về hạnh phúc với chị ấy anh có thể gọi điện chửi em, lăng mạ em không còn 1 từ gì. Để rồi em nhận ra, anh bây giờ như 1 ly trà đã đổ đi, cố hốt lại cũng chỉ còn những bụi bẫn và cặn bã thôi. Ngay cả hình thức bên ngoài cũng không thể chấp nhận được vậy thì em cố vớt vát để làm cái gì nữa, phải không anh.

Bây giờ em sẽ sống vì bản thân em, cố gắng vì ước mơ em đang còn dang dở - một cô sinh viên luật đầy nhiệt huyết và năng động. Em sẽ thay đổi, em sẽ làm được. Và đến lúc đó, nhìn lại quá khứ này, nhìn lại anh em có thể nhếch mép và mỉm cười vượt qua bao sóng gió, không có anh, em vẫn thở, vẫn sống và vẫn thành công đó thôi.

Gửi anh! Chàng trai sắp tròn 32 tuổi.

Tác giả: Thanh Nhàn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN