Chúng ta vô tình lạc mất nhau giữa biển người đông nghẹt, tay tôi mò mẫm tìm lấy hơi ấm từ bạn, bạn lại ngó quanh quất để tìm tôi. Nhưng chúng ta vẫn không hề hay biết rằng, khoảng cách giữa chúng ta chỉ là một cái xoay lưng là có thể tìm thấy.

Người nào đó đã nói, tình bạn là một vòng tròn, bởi chúng ta sẽ chẳng biết đâu là điểm khởi đầu, và cũng chẳng thể nào tìm được điểm kết thúc. Nhưng sao, mối quan hệ giữa tôi và bạn cứ dần phai mờ, tại sao chúng ta có thể dễ dàng rời xa nhau đến thế?

Càng lớn, chúng ta càng bào chữa những lỗi lầm của nhau chỉ bằng những lý do sáo rỗng, phức tạp và đầy hoài nghi. Càng trưởng thành, chúng ta lại càng thu hẹp phạm vi quan tâm của mình, và vô tình dần xoá luôn cả cái tình bạn cao quý mà chúng ta đã cố gìn giữ suốt bao nhiêu năm qua.

Tại sao chúng ta cứ phải chọn cách rời xa nhau?

Nhiều lần tôi tự hỏi, mối quan hệ ấy mỏng manh đến thế sao?

6 năm, không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng đâu thể gọi là quá ngắn. Tôi và bạn đã cùng nhau đi qua những tháng ngày chông chênh. Đó là cả một quá trình mà chúng ta đã cố gắng dựng xây.

Thời gian có phải là phép thử cho sự vững bền của mối quan hệ này? Hay chính tình cảm nơi tôi và bạn chưa đủ sâu đậm?

Chúng ta chỉ là một vết chì nhoè nhạt trên trang giấy của cuộc đời, và thời gian đã và đang tẩy xoá sao?

Tôi thật vô tâm, khi cứ mãi lo nghĩ cho bản thân, mà quên đi một người vẫn luôn dõi theo mình mỗi ngày. Bạn thật khờ, khi cứ ở cạnh tôi, kể cả khi tôi chẳng màng quan tâm đến sự hiện diện của bạn, bạn vẫn chỉ lặng im. Chúng ta thật ngốc nghếch, khi chỉ lo giải thích, mà chưa bao giờ biết lắng nghe nhau. Chúng ta vẫn chưa hề nghĩ mối quan hệ này rồi sẽ đến một lúc lụi tàn như thế này, đúng không?

Tôi và bạn, chúng ta đều đã từng nghĩ, dù có bất cứ chuyện gì tan vỡ, thì mối quan hệ này vẫn sẽ mãi duy trì, vẫn mãi trường tồn với thời gian, thế sao giờ lại…?

Chúng ta vô tình lạc mất nhau giữa biển người đông nghẹt, tay tôi mò mẫm tìm lấy hơi ấm từ bạn, bạn lại ngó quanh quất để tìm tôi. Nhưng chúng ta vẫn không hề hay biết rằng, khoảng cách giữa chúng ta chỉ là một cái xoay lưng là có thể tìm thấy.

Chúng ta đánh mất một mối quan hệ đã từng là tất cả, chỉ vì chạy theo những cái tôi của chính mình.

Giữa tôi và bạn, có một sợi dây như gắn kết. Nhưng hà cớ gì, chúng ta lại cứ để những sợi dây chồng chéo lên nhau. Và cho đến khi chẳng thể rối thêm nữa, thay vì tìm cách tháo gỡ, chúng ta lại cắt đứt sợi dây ấy, lạnh lùng như thể cắt bỏ một khối u.

Chúng ta đã từng sợ phải làm nhau tổn thương, sợ nỗi lo của mình sẽ trở thành nỗi lo của người còn lại, và vì thế, cứ hết lần này đến lần khác, chúng ta dần như chai lì với việc bộc-lộ-cảm-xúc của mình với đối phương.

Chúng ta lo sợ mối quan hệ này sẽ tan vỡ, nhưng chưa lần nào tôi và bạn có thể chứng minh cho thời gian thấy rằng mối quan hệ này rất rất vững bền.

Cái kết thật bất ngờ khi thời gian đang chứng mình cho tôi và bạn thấy điều ngược lại.

Ngày bạn bày tỏ cho tôi những dày vò trong bạn, cũng chính là lúc tôi biết đã có thứ gì đó đang nhen nhóm trong tim mình.

Ngày tôi hồi âm sự chờ đợi của bạn, tôi giật mình nhận ra, mối quan hệ giữa chúng ta đang dần đi vào hồi kết rồi sao?

Ngày tôi và bạn cùng nhau nói ra nỗi lòng, thì thầm những bí mật to nhỏ với nhau. Tôi cứ ngỡ mối quan hệ ấy đang được kết nối hoàn thiện trở lại, nhưng tôi đã lầm, tôi và bạn, và mối quan hệ ấy, đã bị phá huỷ.

Tôi đã kết thúc tình bạn ấy với một tin nhắn với đầy sự ích kỷ: “Chúng ta đừng làm bạn thân nữa, tao mệt mỏi lắm rồi!”. Và câu trả lời chỉ là sự lặng im, và tôi nghe tim mình vụn vỡ.

Tôi chỉ muốn bạn níu kéo, và bạn thì có lẽ chẳng hiểu việc đó. Tiếng tút tút kéo dài phía bên kia đầu dây, khiến tim tôi như muốn nổ tung.

Tại sao chúng ta cứ phải chọn cách rời xa nhau?

Tại sao chúng ta cứ phải làm tổn thương nhau?

Cứ thế, thời gian cứ dần xoá lấp hình bóng chúng ta trong mắt nhau. Tôi tự hỏi, tôi đã làm gì với mối quan hệ mà mình đã rất trân trọng thế này?

Tôi biết, rồi một ngày nào đó, chúng ta gặp lại nhau. Trong tôi và bạn sẽ đầy rẫy những câu hỏi nhưng sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời, bởi tôi biết, trong chúng ta vẫn đang tồn tại một vách ngăn nào đó, mà chữ “sĩ diện” đang trở thành bá chủ.

Chúng ta sẽ mỉm cười nhìn nhau, khi vô tình chạm nhau trên phố. Nhưng đằng sau nụ cười mỉm ấy, tôi biết, bạn đang rất đau và tôi cũng vậy.

Ngoài cách lạnh lùng gạt bỏ đối phương ra khỏi đời nhau, sao ta không cho nhau một lần được hứng trọn vẹn niềm vui thuở ấu thơ nhỉ?

Tại sao chúng ta cứ phải chọn cách rời xa nhau? 

Là do tôi, do bạn, hay do bởi cuộc đời?

Hồ ThảoTheo Girly.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN