Lòng tự trọng sẽ không để chúng ta dối trá chính mình, sẽ không hạ bệ tính người trong mình. Nó không cho chúng ta sĩ nhục hay đá khéo kẻ khác vì sự ganh tỵ hẹp hòi, nó không cho phép chúng ta khinh thường thành quả của kẻ khác, nó không cho phép ta sống suy sụp, lụn bại, không cho phép ta sống như một kẻ vô luân.

Dạo gần đây, thấy e ghi linh tinh chửi bới đủ thứ, và cả tự chửi mình nữa, anh thấy lo lo.. anh biết là em đang lung lay lạc lối, nên anh tự hỏi mình và cũng để trả lời giúp em, mình đang cần gì ở mình. Và anh thấy chả cần điều gì ngoài một lòng tự trọng thật sự.

Em còn nhớ cái quán mà mình hay uống cf chứ? quán tên quán Vắng (ngày xưa là thế, dù chỉ cần thấy vài người trong quán là biết tiếng lòng ồn ồn hơn chợ) quán có lẽ toàn dân kiến trúc sư, nghệ sĩ đủ kiểu, họa sĩ, văn sĩ, lòi cả sĩ..v.v. Cơ mà anh chỉ ấn tượng cái w.c trong quán, mỗi lần vào, trước khi rút súng ra, anh đều cẩn thận dội nước sạch sẽ, (sợ dính nước tiểu tụi nó, dù là cái gót giày của mình) xong, lại chửi thầm: bà mẹ tụi nghệ sĩ.. tiểu cho thật sướng cũng không nhớ dội nước. Đó là một hành vi nhỏ nhất của lòng tự trọng. Và anh gọi lũ này là tụi ”thổi bong bóng”.

Anh hiểu là một người, nhất là thằng đàn ông, thông minh hay ngu ngốc, tài năng hay vô dụng, dũng cảm hay yếu hèn, sang trọng hay đói nghèo, cho dù đứng ở phương diện nào, cũng điều cần có lòng tự trọng, đó không phải lòng tự tôn hay đức liêm khiết, nó có chỗ cho sai lầm, nó có chỗ cho sự xa ngã, nhưng nó giúp ta định vị lại mình trong cơn giông bão cuộc đời. Để thay đổi theo hướng tích cực nhất, và những người sống tích cực, sẽ có cuộc sống ý nghĩa nhất (không phải cuộc sống giàu sang hay hạnh phúc nhất).

Anh chỉ sợ, khi một người lung lay ý thức về cái đẹp của cuộc đời, họ sẽ yếu đuối ngã gục để theo đuổi hướng đi khác, tàn nhẫn và vô đạo đức. Nhưng đó là thằng thiếu lòng tự trọng, lòng tự trọng sẽ không để chúng ta dối trá chính mình, sẽ không hạ bệ tính người trong mình. Nó không cho chúng ta sĩ nhục hay đá khéo kẻ khác vì sự ganh tỵ hẹp hòi, nó không cho phép chúng ta khinh thường thành quả của kẻ khác, nó không cho phép ta sống suy sụp, lụn bại, không cho phép ta sống như một kẻ vô luân. Nó là sức mạnh nhất mà a cảm thấy cần.

Anh nhắc cái quán Vắng và những gã ”thổi bong bóng” bởi anh nghĩ, chúng ta cũng không nên quá phóng đại nỗi đau của chính mình, dù rằng đó là nỗi đau khủng khiếp nhất..chúng ta hãy ngưng thổi cái bong bóng lòng nhòng rỗng tếch của chúng ta thành những màu sắc lòe lặc sặc sỡ, chẳng để làm gì, chỉ để cho thấy chúng ta đáng thương hại và thậm thụt như một con chó hoang.

Có lần em hỏi anh sao hay châm chích chuyện chính trị vậy. Anh đâu có tham gia ba cái vụ chính trị chính em, anh chỉ thấy cần phát biểu chính kiến của mình, và đó là quyền cơ bản của một con người. Đa số người Việt chúng ta chả ai quan tâm đến vài cái quyền cơ bản đó, sự thật vậy đó. Một người tự trọng thì cần biết và hiểu những cái quyền bất khả xâm phạm ấy, để tránh làm tổn thương người khác, và tránh làm tổn thương chính mình, và em nên ngừng cái sự chửi bới cá nhân một ai đó, dù đá xéo hay đá xiên gì đó, em có thể chửi đời, chửi chúa, chửi phật, vì đời và các vị ấy rất bao dung, hoặc e có thể chửi chính mình.. Lại liên quan đến việc này, em nói những người làm việc lớn, họ có nổi khổ của họ..những vị ấy cần lắm lòng tự trọng để có thể khắc phục những sai lầm, như chính anh em ta vẫn đang và đã.. Lòng tự trọng không phân biệt đẳng cấp, sang hèn, giàu nghèo, giới tính. Và không phân biệt hoàn cảnh địa vị.

Và nhất là, đàn bà thông minh cần đàn ông tự trọng hơn là người đàn ông thông minh. Anh nghĩ vậy.

Chúc em vượt qua bão lòng và sớm sống một cuộc đời thênh thang em nhé.

Nguyễn Việt Triều

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN