Yêu thương không cần dùng lời nói
Ngày xưa có một đôi trai gái nọ, chàng trai là một người câm, cô gái là một thiếu nữ giàu có. Họ bên nhau từ bé, cùng học dưới một mái trường, giúp nhau trong học tập, đi học và về nhà trên cùng một cung đường. Giữa họ đã nảy sinh biết bao kỷ niệm đẹp và phải lòng nhau lúc nào không hay.
Nhưng chàng trai vì tự ti nên không dám nói. Đến một ngày cô gái bị ung thư thanh quản, dù có khỏi cũng không thể nào nói được nữa. Ngày cô trong bệnh viện, lúc nào anh cũng ở bên chăm sóc cô. Khi cô vào phòng phẫu thuật, cô yếu ớt nói những câu cuối cùng: Em muốn được gả cho anh, không phải vì thương hại, mà bởi em yêu anh.
Cô gái phẫu thuật thành công, nhưng không thể nói được nữa. Cả hai người im lặng sống dưới một mái nhà, nhưng lúc nào cũng ngập tràn yêu thương. Mãi tận khi chàng trai lìa đời, cô gái mới được bạn thân của anh cho biết một sự thật: Thực ra anh đã được thay dây thanh quản từ lâu, nói chuyện được rồi. Nhưng vì sợ cô tự ti, nên anh ấy im lặng và vẫn tiếp tục làm một người câm như dạo trước.
Im lặng là để thấu hiểu nhau hơn
Nhiều người nói, khi giận dỗi thay vì im lặng, hãy thẳng thắn nói ra, đừng âm thầm chịu đựng, sẽ tạo ra khoảng cách. Còn lên tiếng nghĩa là còn yêu thương. Còn quát mắng nghĩa yêu vẫn thương còn sâu đậm.
Thế nhưng con người không biết rằng, lên tiếng khi bản thân mất kiểm soát có thể thốt ra những lời độc địa, chà đạp lên nhân phẩm của đối phương. Im lặng tạo ra khoảng cách. Nhưng nói không đúng lúc, có thể đập tan một mối tình trong khoảnh khắc chóng vánh mà thôi.
Mâu thuẫn, thay vì lên tiếng và níu kéo đối phương, hãy im lặng, cho nhau một khoảng không gian để suy ngẫm và bình tĩnh lại. Khi đã đủ thấu hiểu và bao dung hãy bắt đầu lên tiếng. Tình yêu, cần lời hay ý đẹp, chứ không phải những câu chửi thề chợ búa. Tình yêu, cần sự cảm thông, chứ không phải làm mọi cách ép đối phương phải hiểu mình.
Theo Xuân Quỳnh/Khoevadep
BÌNH LUẬN