Có bao nhiêu người đã đi đến tận cùng nỗi đau? Phía tận cùng nỗi đau có gì? Là nước mắt không ngăn được? Là cơn đau thổn thức hàng đêm trên gối? là trống rỗng với cuộc sống trôi ngang?...

Cuộc sống ai mà chẳng có nỗi đau. Mất đi một người thương là một cơn đau mà ai cũng từng trải qua trong đời. Nếu phải đem so cơn đau ấy với những điều xảy ra hàng ngày trên quả đất tròn xoe này, có lẽ mất đi một người cũng chẳng qua là cơn mưa rào chợt ào đến cho tâm hồn thêm chút vẩn vơ. Nhưng đó là những suy nghĩ khi đã bước qua được nỗi niềm ấy, còn trong lúc này, cơn đau hiện tại như là nỗi nhớ thương đau đáu không bao giờ dứt.

Anh đau, một cơn đau chưa từng có trong đời.

Tận cùng của nỗi đau là gì...?

Em buông tay. Mọi chuyện chấm dứt. Đúng như lời người ta thường nói “Con gái vốn nặng tình, nhưng khi đã quyết định từ bỏ thì lạnh lùng và tàn nhẫn hơn bất kể điều gì khác”. Em buông tay anh và bước đi cùng với một bàn tay ấm khác. Anh lặng thinh giữa bốn bề nổi bão giông.

Biết là khờ, là ngốc vậy mà hàng ngày vẫn cứ tìm mọi cách để vào facebook em và cả của người mới kia nữa để nhìn từng phút giây hạnh phúc mà anh đã để trôi xa khỏi tầm tay mình. Cứ mỗi lần một câu nói yêu thương hiện lên, anh lại đau. Cứ mỗi lần một bức hình hạnh phúc hiện ra, lại đau. Cứ mỗi lần nhìn thấy em, lại đau. Và mỗi lần đau anh lại trách bản thân biết bao nhiêu điều. Cứ thế, cứ thế…..

Anh đã đi đến tận cùng nỗi đau chưa em?

Tận cùng của nỗi đau là gì...?

Anh không dám khẳng định nữa em à. Nhưng sao bây giờ anh không đau nữa. Phải chăng mọi chuyện đã qua và cuộc sống anh trở về với guồng quay bộn bề? Vẫn đều đặn dõi theo tình yêu hạnh phúc của em hàng ngày, thấy cả những phút giây em và người ta trao nhau những cái nắm tay, những cái ôm ấm ấp. Đáng lẽ anh phải đau với nỗi nhớ em quay quắt, nhưng anh lại mỉm cười. Một cảm giác thật khó để gọi tên. Trống rỗng. Vô vị. Nỗi đau ấy dường như trở nên quá quen thuộc đến mức phải chăng anh đã bước đến tận cùng nỗi đau.

Tận cùng nỗi đau là khóe mắt khô khốc.

Tận cùng nỗi đau là mơ hồ nỗi khắc khoải, nhớ thương, mong chờ.

Tận cùng nỗi đau là bất giác thấy điều làm mình đau rồi tự hỏi “có đau không”?

Và tận cùng nỗi đau… bất giác mỉm cười.

Lạnh ngắt!

Một Thứ Bỏ Đi 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN