Đời tôi, có ba thứ tôi luôn luôn muốn nó nằm trong tim mình, có gia đình để về, có ai đó để yêu, và có ước mơ không quá viển vông để theo đuổi.

Cô ấy là người đồng hành im lặng. Im lặng đi bên tôi, im lặng ngồi cạnh tôi. Im lặng xem phim cùng tôi. Những câu chuyện được kể vội, sự chú ý một tiểu tiết trong phạm vi nhìn của đôi mắt được nói ngắn gọn. Rồi chúng tôi im lặng. Cô ấy thỉnh thoảng cầm chiếc điện thoại to bản của mình, nhắn tin, lên mạng. Tôi liếc qua rồi để mắt mình ở góc hẹp nhất của tầm nhìn, quan sát cô ấy.

Từ khi tôi muốn quan sát cô ấy, tôi không màng đến điện thoại của mình nữa. tôi ngồi im lặng, những câu nói thở hắt ra khỏi tôi trôi tuột vào không gian. Cô ấy nhìn theo để bắt lấy chữ và lại thả trôi câu chữ của cô ấy cho tôi bắt. Chúng tôi im lặng ngay cả khi đang nói chuyện với nhau, đùa với nhau, cùng chơi game.

Cứ vậy, tháng ngày trôi. Tôi luôn quan tâm đến cô ấy hết mức có thể, nhưng luôn có ranh giới cho mình. Tôi muốn quan sát cô ấy từ bên ngoài, nụ cười tươi, đôi mắt buồn và giọng nói nhẹ như gió thôi. Tôi không muốn vì sự bồng bột của mình mà mối quan hệ đó chấm dứt.

Nhưng giống như mọi bi kịch trên đời, nó chỉ bắt đầu hình thành khi vào một ngày, tôi biết tôi yêu. Cái ngày có cảm xúc kì lạ nhất trong cuộc đời. Tôi đã nói vậy và tôi đã một lần nữa cảm giác được cái ngày đó.

Thà ta yêu đơn phương còn hơn quên mất vị yêu là gì.

Một ngày nắng trong mùa đông lạnh, tôi thấy mình hạnh phúc khi chìm trong bi kịch của mình. Tôi có thêm 1 mục đích to đùng để đi lên phía trước. Tôi có động lực để thấy yêu mặt trời, động lực xua đi sự u ám trong tâm hồn mình.

Đời tôi, có ba thứ tôi luôn luôn muốn nó nằm trong tim mình, có gia đình để về, có ai đó để yêu, và có ước mơ không quá viển vông để theo đuổi.

Nên tôi nghĩ, đôi khi thà ta yêu đơn phương còn hơn để lòng mình trống hoác vì quên mất vị yêu là gì. Cái cảm giác nhớ nhung, buồn bã, chờ đợi, đau khổ và hy vọng, luôn là những cảm giác đáng sống của con người, mà nếu không yêu, thì thật tệ, ta sẽ không bao giờ bất gặp được những cảm xúc đó. Đời vậy kể cũng buồn chán.

Tuấn – Dear.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN