Với tất cả những điều chênh vênh và chông gai bạn gặp trong thanh xuân của mình, bạn có thấy ngưỡng mộ quãng thời gian tươi đẹp lại yên bình của người khác hay không?
Đã bao giờ bạn cảm thấy thật ghen tị với thanh xuân tươi đẹp của người khác chưa?
Khi người ta đứng trên con đường đầy hoa với những thành tích tốt trong tay thì bạn lại trượt dài trên những bài kiểm tra tệ hại với cái nợ môn gánh trên ngưỡng cửa đại học xa lạ. Dù cho bạn đã cố gắng rất nhiều, chăm chỉ mỗi ngày, nhưng kết quả vẫn mãi là như thế?
Nhìn nụ cười khi ấy của họ, bạn có cảm thấy bị giày vò bởi sự ghen tị và bất lực với chính mình hay không?
Khi thanh xuân người ta có một bờ vai để dựa, những cái nắm tay nồng nàn và lời thì thầm của tình yêu khi dạo phố thì bạn lại chỉ biết cô đơn ngồi dưới trạm xe buýt trong những ngày hè oi bức hoặc tự mình ở trong phòng xem phim khi mùa đông ghé về.
Những lúc bất chợt vào quán nước đầy các cặp tình nhân, bạn có cảm thấy mình thật lạc lõng với thế giới này hay không?
Tuổi trẻ của người ta bắt đầu với những bản kế hoạch cho tương lai và các ước mơ, còn bạn lại chỉ thấy mù mịt khi không biết mình nên mở đầu kế hoạch bằng những điều gì, thậm chí bạn còn không rõ, đâu mới là ước mơ bạn muốn làm.
Nhìn người ta thực hiện được những hoài bão của mình, bạn có cảm thấy mình vô dụng và đáng ghét lắm hay không?
Kể cả khi bạn lướt mạng xã hội với tâm thế chỉ để thư giãn sau một ngày vất vả, rồi bất chợt thấy những bản tin viết về bài học cho những ai muốn thành công và sau đó nhận ra bạn chẳng có bất cứ yếu tố nào trong đó cả.
Khi ấy, bạn có cảm thấy tất cả đều là một sự lố bịch, chỉ muốn chặn ngay bài viết đó và vùi đầu đi ngủ hay không?
Có lúc nào bạn chợt nhìn thấy người ta có một gia đình tuyệt vời để đi khoe cho thiên hạ, còn bạn ngay cả tâm sự với mẹ cũng không dám, vì sợ bị chê bị trách, bị cười khi không làm được điều gì ra hồn hay không?
Có khi nào bạn nhận ra điều mà bạn không đạt được nhưng người khác lại có thể, chỉ vì điểm xuất phát từ hai bên đã chênh lệch rất nhiều. Và bạn tự hỏi, sự công bằng cùng bình đẳng có thật sự tồn tại hay chưa?
Bạn từng đem một niềm tin quyết liệt và đầy hy vọng khi chuẩn bị bước đến với cuộc đời ngoài kia, nhưng rồi xã hội bóp nát lý tưởng của bạn bằng những gánh nặng kinh tế, xu hướng thị trường và sức ép từ dư luận. Bạn có trách bản thân rằng vì sao lại ngây thơ đến như vậy không?
Với tất cả những điều chênh vênh và chông gai bạn gặp trong thanh xuân của mình, bạn có thấy ngưỡng mộ quãng thời gian tươi đẹp lại yên bình của người khác hay không?
Đã bao giờ bạn nhốt mình trong căn phòng tắm chật hẹp để rồi thầm khóc nấc lên, trong đầu là những suy nghĩ trách móc bản thân, trách đời, trách những người xung quanh và trách sao mọi thứ khắc nghiệt với bạn quá.
Đã bao giờ bạn ghé mua về lốc bia từ cửa hàng tiện lợi gần nhà, ngồi bệt dưới thềm đất lạnh lẽo, dưới bầu trời đêm đầy ánh đèn thành phố không có sao và bạn say trong men đắng của bia, khi đó giữa những tiếng còi xe ồn ào trên phố dưới kia, bạn hét lên thật to nhưng rồi chẳng ai một quan tâm.
Đã bao giờ bạn lục tung danh bạ của mình, gửi từng mẩu tin nhắn buồn cho người khác, với hy vọng cần một ai đó kề bên, thì thứ hồi đáp lại, chỉ là sự yên lặng hoặc những lời qua loa của họ.
Cô đơn như vậy, chênh vênh như vậy, thanh xuân của bạn có buồn và chông chênh hay không?
Như một chiếc thuyền giấy trôi lềnh bềnh giữa đại dương bao la, đến bao giờ bạn mới thấy được bến đỗ yên bình của mình đây?
Thôi thì bạn và tôi ơi, chúng ta đừng nhìn về thanh xuân tươi đẹp của người ta nữa, hãy cùng nhau chìm đắm vào những giai điệu buồn của thanh xuân chông chênh này đi. Để rồi khi sự tươi đẹp nhớ đến tuổi trẻ của chúng ta, lại cùng nhau hưởng thụ điều đấy nhé.
Thanh xuân của chúng ta lúc này thật chênh vênh, nhưng đó chỉ là nửa quãng đường mà thôi. Hãy hy vọng vào một tương lai mờ mịt phía trước, biết đâu sau cơn sương mù đó, lại là một cầu vòng bảy sắc đang đợi chúng ta.
Mễ Bối – Theo Girly
Ảnh sưu tầm
BÌNH LUẬN