Chúng ta đi làm để kiếm sống, cải thiện cuộc sống, nhưng bằng một cách nào đó, chúng ta để công việc chiếm lấy toàn bộ cuộc sống của mình, như vậy là đúng hay sai?

Gần đây tôi có xem một bộ phim của Đài Loan, nội dung kể về một người nữ nhà báo nổi tiếng, hết lòng vì công việc, làm việc đến quên ăn quên ngủ. Nếu như là trước đây, cái thời tôi hơn hai mươi tuổi, tôi sẽ cảm thấy cô ấy thật ngầu, thậm chí có khi còn học theo cô ấy, trở thành một nhà báo, cống hiến hết mình cho cuộc sống, đốt cháy tuổi xuân.

Nhưng bây giờ, với cương vị là một người từng trải, ra ngoài xã hội hơn chục năm, xem bộ phim này, tôi chỉ thấy không đáng. Cuộc sống của nữ chính, tưởng như rất nghị lực, rất cố gắng, nhưng nhìn theo một cách khác, đó chính là sự vô trách nhiệm với gia đình, con cái. Bỏ rơi con cái vì công việc là chuyện tôi không thể chấp nhận được.

Thất bại không phải dấu chấm hết: Mỗi hạt giống bạn gieo, đều có thể đơm thành quả ngọt - Ảnh 1.

Trên đời này không có một công việc nào vĩ đại, cao quý đến mức đáng để bạn cống hiến cả cuộc sống của mình. Khi vào làm việc trong một công ty nào đó, người ta chắc chắn sẽ rót vào tai bạn đủ thứ tư tưởng hết mình vì sự nghiệp, hy sinh vì tương lai, cả ngày chỉ có làm việc và làm việc. Thế là dù bạn có từng quyết tâm giữ lấy chút không gian thời gian cho bản thân, thì dần dần suy nghĩ đó cũng trở nên mờ nhạt.

Chúng ta đi làm để kiếm sống, cải thiện cuộc sống, nhưng bằng một cách nào đó, chúng ta để công việc chiếm lấy toàn bộ cuộc sống của chúng ta, như vậy là đúng hay sai?

Người Việt Nam chúng ta khi đi làm đôi khi quá "vất vả", ngày ngày làm làm thêm giờ, tăng ca. Tôi luôn rất ngưỡng mộ văn hóa không làm thêm giờ của Thụy Điển, họ cho rằng làm thêm giờ chứng tỏ năng suất làm việc không cao. Người dân Thụy Điển đều tan làm vào 4-5 giờ chiều nên cuộc sống của họ sẽ không thể "tiện lợi" như chúng ta, có cửa hàng 24/24, nhưng chính nhờ sự "bất tiện" này mà người dân nước họ được hưởng một cuộc sống chân chính, đáng sống.

Cho dù bây giờ bạn bao nhiêu tuổi, thì mỗi ước mơ đều xứng đáng được tôn trọng, mọi công việc lí tưởng mà bạn từng ao ước đều xứng đáng để theo đuổi. Có thể sau này bạn sẽ phát hiện ra mọi việc không đơn giản như mình từng nghĩ, phát hiện ra không phải việc gì cũng có thể phân tách trắng đen rõ ràng, có thể thấy rõ nguyên nhân. Nhưng bạn cũng đừng nản lòng, thấy không phù hợp thì có thể thay đổi. Rất hiếm người có thể chọn đúng ngay từ lần đầu và kiên trì đến hết cuộc đời. Biết được bản thân thích cái gì cũng đã rất đáng quý rồi.

Thất bại không phải dấu chấm hết: Mỗi hạt giống bạn gieo, đều có thể đơm thành quả ngọt - Ảnh 2.

Mỗi độ tuổi khác nhau lại có mối quan tâm khác nhau. 

Khi còn trẻ bạn sẽ cố chấp với việc hiện thực hóa ước mơ của mình, đến những năm tháng trung niên bạn sẽ chú ý đến vấn đề sức khỏe và tiền tài, còn khi về già, bạn sẽ chỉ quan tâm đến sức khỏe và sự yên bình. Khi cách nghĩ thay đổi, bạn cũng đừng miễn cưỡng bản thân, hãy cứ thuận theo trái tim, đừng nghĩ rằng không kiên trì đến cùng là thất bại, cố gắng làm việc mà mình không thích đến cùng mới là ngốc.

Trên đời không có cái gì là vô nghĩa, mỗi một hạt giống bạn đã gieo, đều có thể nở thành hoa trên con đường phía trước.

Khi suy nghĩ của bạn thay đổi, cũng đừng miễn cưỡng hạ thấp bản thân, bởi đây là minh chứng cho việc bạn đã tiến tới một giai đoạn mới trong cuộc đời, bạn sẽ gặp được một chính mình mới hơn, đồng thời cũng hiểu bản thân mình hơn, như vậy không phải rất tốt sao?

ST

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN