Tại sao phải chờ đợi điều gì đó đem đến cho bạn niềm vui, mà không phải là bạn tự học cách vui hơn một chút với những gì mình đang làm?

Có một lần, đài truyền hình ở Bangkok (Thái Lan) chiếu bộ phim hài tình huống của Mỹ, tên là "LaVerneShirley". Không hiểu vì lý do gì mà các nhà chức trách ở Thái Lan lại tin rằng, cần phải có một thông báo rõ ràng cho khán giả ở đất nước mình. Cho nên mỗi tập phim lại có in kèm một phụ đề: "Hai phụ nữ được miêu tả trong tập phim sau là từ một bệnh viện tâm thần".

Cá nhân tôi thì luôn thấy biết ơn bởi vẫn còn một chút ngô nghê, một chút "ngốc nghếch" trên thế giới này. Và tôi cũng không ngại nếu mình không hành động giống như tất cả mọi người khác. Như nhà giáo dục và nhà thuyết trình Leo Buscaglia có lần đã nói: "Tôi không ngại nếu người ta nghĩ rằng tôi điên rồ. Thực tế, tôi nghĩ như thế lại hay! Việc đó cho phép tôi tha hồ thể hiện đủ kiểu hành vi".

Buscaglia là người biết cười. Và tôi nghĩ biết cười, biết vui là một phần rất quan trọng của cuộc sống.

Hai nhân vật trong phim bị đài truyền hình Thái Lan cho rằng… bị tâm thần.

Có người từng hỏi tôi rằng tôi làm gì cho vui, làm gì để giải trí. Tôi cảm thấy mình nên trả lời bằng việc gì đó mà nhiều người khác cũng thích, như là đánh golf hay trượt tuyết. Nhưng thật ra, quan điểm của tôi về niềm vui thường không nhất thiết gắn liền với sự giải trí, mà là cách đưa nhiều sự vui thích vào mỗi ngày của mình hết mức có thể. Thay vì tìm việc gì đó vui vui để làm, thì tôi cố gắng khiến cho bất kỳ việc gì mình làm đều thành ra vui hơn một chút. Và nếu tôi không thể luôn làm những điều mình thích, thì tôi có thể học cách yêu thích nhiều hơn một chút những điều mình đang làm.

Tôi thích từ "sự vui thích" trong tiếng Anh – từ "enjoyment" - bởi nó có bao gồm từ "niềm vui" (joy) ngay bên trong chính nó. Cả từ "rejoice" (vui mừng, hân hoan) cũng vậy. Và vui mừng chính là một cách để tìm niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống.

Thời điểm để có niềm vui chính là bây giờ.

Nói về Leo, ông từng kể câu chuyện về mẹ ông và "bữa tối khốn khổ". Đó là buổi tối sau khi bố của Leo về nhà và nói rằng có lẽ ông phải tuyên bố phá sản vì một cộng sự đã bỏ trốn cùng với tất cả tiền quỹ của công ty. Phản ứng của mẹ Buscaglia sau đó là đi bán ít đồ trang sức của bà và mua thức ăn đủ cho một bữa tiệc thịnh soạn. Ban đầu, tất cả mọi người trong gia đình đều trách mẹ ông về việc đó. Nhưng mẹ ông bảo rằng: "Thời điểm để có niềm vui chính là bây giờ, khi chúng ta cần nó nhất, chứ không phải là tuần sau hay tháng sau". Vậy là cả nhà đã học được cách trân trọng thái độ tích cực, đầy hy vọng, giúp đưa họ thoát ra khỏi sự lo lắng và bước vào niềm vui.

Tôi cũng muốn học cách vui tươi ngay cả trong những thời điểm khó khăn, vất vả, phải nỗ lực. Tôi sẽ không thể vui VÌ những điều đó (ai mà thích những rắc rối chứ?), chỉ là vui ngay TRONG những khó khăn. Tôi cần có liều thuốc xoa dịu - chính là tiếng cười - khi mình bị tổn thương. Tôi muốn học được rằng thời điểm để hạnh phúc chính là ngay bây giờ, khi mình cần nó nhất.

Có thể bạn thấy tôi hơi ngớ ngẩn, nhưng tôi muốn học được cách tìm niềm vui trong tất cả mọi việc. Và nếu tôi làm tốt điều đó, thì việc tôi làm gì để giải trí cũng đâu có quan trọng gì nữa, bởi tôi đã có niềm vui trong từng việc mình làm rồi.

Hoahoctro

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN