Cho đến hôm nay, tôi biết rằng mọi chuyện đã kết thúc. Chúng ta còn yêu nhau thì sao, cũng chẳng thay đổi được thực tại. Cảm xúc ngày hôm qua có thể vẫn vương lại và làm từng người trong hai đứa mình đau lòng mỗi tối, nhưng mình đã chọn im lặng chẳng nói

 

Là vì áp lực gia đình đối với anh quá lớn, vì anh thích tự do hay bởi vì chúng ta gặp nhau sai thời điểm. Bên nhau cố gắng được chừng ấy năm, rồi ý nghĩa gì khi giờ đây cả tôi với anh đều phải cố gắng để xóa đi hết.

Xin lỗi những kỷ niệm có nhau ngày trước, đẹp đẽ như vậy mà phải vùi lấp hết đi.

Xin lỗi những mong ước được cùng nhau trưởng thành, cùng vun đắp tình yêu đó lớn nên và sát bên nhau bước qua mọi gian khó. Ước mơ ấy giờ ý nghĩa gì! Hai chúng mình vốn dĩ không hoàn hảo, dẫu có cố gắng để đạt được thứ gì về sau thì cũng chẳng thể có được nhau.

Vết thương từ nửa năm về trược thi thoảng vẫn làm tôi đau nhức. Nếu không có chuyến xe định mệnh đó, liệu tôi có còn được gặp anh thêm một lần? Hai chúng ta liệu có yêu lại, thương lại, để rồi tiếp tục gom lấy những đắng cay – sau chút hi vọng thật mỏng.

Nhìn đôi mắt anh khi ấy, tôi nhận ra mình còn yêu nhau lắm.

Rồi những cánh hoa ngọn nến tôi tặng, ngày hôm sau chỉ đổi lấy sự lạnh lùng. Cảm giác đó thực sự bẽ bàng. Tôi tin rằng chính anh cũng không điềm tĩnh để mà hiểu.

Mình từng yêu nhau, thói quen đó làm sao để hóa thành vô nghĩa?

Giọt nước bay lên trời, rồi có ngày cũng ngưng tụ để tìm về nguồn sống. Huống chi chúng ta là những thực thể, đôi mắt chúng ta từng vì nhau say đắm, còn đôi tay thì đã từng quen hơi. Anh có thể chỉ cho tôi cách để xóa và quên đi hết.

Con đường riêng đó, có khi nào anh nghĩ về tôi trong những nghẹn ngào. Tình yêu mình tại sao trải qua chừng ấy năm vẫn không thể lớn, chỉ cuộn lấy và làm bão trong lòng.

Tôi chưa bao giờ học được cách mà quên anh, mặc bao người ngỏ lời đưa đón.

Hai đứa mình đã không còn gì để cho nhau nữa. Những ân tình và trách nhiệm không nên gắn cho nhau, đoạn đường trước mắt không nhất thiết phải có nhau trong đời.

Yêu thương đó mình đem trả lại. Đó là tự do cho anh, cũng là cách để anh có thêm thời gian trưởng thành. Khi chúng mình nhỏ quá, những ý muốn của từng đứa sẽ không thể thắng nổi trách nhiệm. Sống như thế biết là rất buồn, nhưng làm gì có cách nào hơn?

Ngọn nến và cánh hoa sau này, tôi có lẽ không vì một người khác mà trao gửi.

Thời gian trôi thì nhanh, nỗi đau đã nhiều trái tim mình có lẽ cũng mau chai sạn, và con đường sau đó chắc chẳng thể dẫn hai đứa mình về phía nhau. Vậy cả tôi với anh đều phải tiếp tục hạnh phúc thôi nhỉ? Phải mỉm cười mà gắng sức, có lẽ như thế chúng ta còn được âm thầm thấy nhau trưởng thành. Điều có thể dành cho người kia bây giờ có lẽ chỉ là những ý niệm.

Dù tôi chẳng thể vừa lòng, và nước mắt tôi chưa một lần ngừng rơi.

Laodongthudo

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN