Em không nhỏ mọn đến nỗi thấy người khác dùng lại đồ của mình mà phải tỏ ra cáu gắt, vì rõ ràng đồ em cho là cũ thì đối với họ vẫn là mới đó thôi.

Nếu so sánh anh với đồ vật thì em thấy anh giống chiếc cốc thuỷ tinh rất dễ vỡ nên em luôn giữ gìn cẩn thận. Song, đến tận lúc không dùng nữa thì em cũng sẽ gói lại cẩn thận và bỏ đi chứ không tuỳ tiện vứt lăn lóc vào một xó nào đó, vì nhỡ đâu mọi thứ tan vỡ chính em sẽ bị tra máu bởi những mảnh thuỷ tinh đó.

Cô cất hết mọi thứ anh để lại nhà mình không phải cô sợ sẽ nhớ đến anh, mà khi người tiếp theo bước vào cuộc đời mình cô không muốn họ sẽ nhìn thấy những đồ vật này. Dù sao chúng cũng chẳng còn mới nữa đến lúc cần phải thay rồi. Giống như tình yêu của anh và cô tự khắc đến một thời điểm nào đó hai người sẽ không còn tìm thấy ở nhau những điều mới mẻ nữa và đương nhiên lúc ấy việc chia tay nên xảy ra.

Thứ em bỏ đi - người khác nhặt lại thì sẽ giống đồ mới - Hình 1

Nhưng điều cô không ngờ nhất là anh đã sớm có người mới và còn kể với cô gái đó về cô. Có lẽ cô gái ấy nghĩ rằng đó là việc tốt khi anh không giấu giếm gì, nhưng thật ra cô hiểu anh để biết vì anh chưa sẵn sàng quên hết mọi chuyện liên quan với cô. Và chắc chắn trong đáy mắt anh khi ấy vẫn còn sót lại rung động, hỗn loạn tạm thời.

Chỉ là cô gái ấy lại không đủ thông minh để hiểu chuyện nên vẫn nhất quyết muốn tìm cô nói chuyện. Lẽ ra cô chẳng cần phải đồng ý vì cô còn bận rộn với hàng tá công việc chưa giải quyết xong. Nhưng cô biết nếu cô không gặp thì trong lòng cô gái ấy sẽ tự khúc mắc rồi thi thoảng sự tò mò lại trỗi dậy.

Người yêu cũ và người yêu mới gặp nhau cô cũng không biết sẽ phải nói gì vì đến thời điểm hiện tại cô gần như đã quên hoàn toàn về người đó. Vừa nhìn thấy cô gái ấy cô đã hiểu vì sao lại có buổi gặp ngày hôm nay, vẻ đẹp tưởng như dịu dàng nhưng thật ra lại tinh tế khiến người khác phải dè chừng.

Thứ em bỏ đi - người khác nhặt lại thì sẽ giống đồ mới - Hình 2

Bỗng dưng cô thấy khá thú vị nên mạnh dạn ngồi xuống rồi cất lời chào, cô gái ấy nhìn thẳng vào mắt cô đáp lại: “Giờ thì tôi hiểu vì sao anh ấy không quên được cô, thật sự cô có sức hút rất lớn”. Cô bật cười tự cho đó là một lời khen song cô cũng trả lời: “Còn tôi biết vì sao anh ấy ở bên cô, cảm giác an toàn này là thứ anh ấy luôn tìm kiếm”.

Câu hỏi đầu tiên cô ta hỏi cô là lí do hai người chia tay, tiếp theo là tại sao không cố níu giữ, sau đó là vì sao cô lại quên nhanh như vậy cô đã thật sự hết yêu chưa? Hàng loạt câu hỏi đưa ra được cô trả lời ngắn gọn, dễ hiểu. Nhưng câu cuối cùng cô đã hết yêu chưa thì cô lại không thể trả lời được.

Thứ em bỏ đi - người khác nhặt lại thì sẽ giống đồ mới - Hình 3

Điều ấy khiến cho người đối diện vô cớ tức giận và tự dưng cô phải nghe một trận quát mắng không đầu không cuối. Cô mỉm cười đôi mắt không chút gợn sóng: “Anh ấy đối với cô là đồ mới nhưng với tôi thì chỉ là món đồ cũ và giờ khi tôi không dùng nữa thì cũng mong có người khác trân trọng. Còn việc của trái tim hãy để thời gian trả lời”.

Cô đứng dậy trước vì vẫn còn công việc phải giải quyết, có lẽ cô cũng sẽ tìm được một người cũ của ai đó rồi biến anh ta thành người mới của mình. Vốn dĩ chúng ta chẳng thể đòi hỏi một người sẽ là tình đầu hay chỉ thuộc về riêng mình. Vì sao ư? Vì quá khứ là thứ đã xảy ra chẳng ai có thể đi ngược lại để thay đổi mọi chuyện.

Thứ em bỏ đi - người khác nhặt lại thì sẽ giống đồ mới - Hình 4

ST

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN