Có những mùa chưa qua mà đã nhớ, có những người chưa đến đã vội đi. Tháng 9, tháng chùng chình giữa mùa yêu và mùa nhớ. Trời vẫn rất xanh dù mưa rơi ngược lòng người.

Có những ngày mùa cũ ùa về se sắt cả lòng. Chiều Sài Gòn mưa đó rồi nắng đó, chớm thu trời cũng ngả màu buồn. Nhìn vệt thời gian đang rơi ngoài phố, lắng nghe tiếng ai rao khẽ cho gánh hàng bán vội về mau. Sài Gòn chỉ những lúc sang thu lòng mới bịn rịn lắng mình trong yên ả như vậy. Ngoài phố, ngày vẫn đi, nắng cũng không dừng lại. Có những ngày tháng 9, ta cùng người tay trao tay yêu thương. Những ngõ nhỏ như kỉ niệm gạch đầu dòng, đoạn đường về trãi đầy lá vàng rơi rớt rất thu. Tháng 9 loạng choạng những yêu thương. Ta tìm thấy người sau chiếc ô lất phất che mưa đầy vụng dại. Tình yêu bắt đầu từ những điều giản đơn như thế, từ mùa thu tháng 9 dịu ngọt như thế. Thu về rồi, tình yêu cũng đến rồi.

Thu Sài Gòn

Trời Sài Gòn tháng 9 không có mùi hoa sữa đón thu như Hà Nội, không hương cốm, không lá vàng xơ xác một mùa mơ. Chỉ thấy màu nắng vàng đượm chút tình của những đôi lứa hẹn hò yêu nhau. Ta với người, tình yêu ngập tràn như đóa hoa nở vội, như tháng 9 Sài Gòn, thu đó rồi hết đó. Mùa thu lãng đãng theo chân từng cơn gió qua mỗi đoạn đường ngang. Thu Sài Gòn có chăng cũng chỉ thấy ở màu vàng hơi ngả xanh trên hàng cây trải dài, sâu sắc đến đâu, tồn tại hay không là ở mỗi người. Người tràn ngập thu, người chẳng có thu. Ngày Sài Gòn thu rất khẽ, vạt nắng vàng như vắt hẳn từ hè sang thu. Ở đó có đoạn đường ướt mưa cùng tiếng cười rộn rã. Cảm thấy cái se lạnh của mùa thu chớm vội, thu vương đầy trong mắt ai màu hạnh phúc phai vàng. Ở đó có đoạn đường ta yêu người trong cái màu mơn mởn của thanh xuân, ta còn ngây dại, thu còn xanh non. Rồi ta cứ yêu người như vậy, êm đềm như tháng 9 mùa thu trời Sài Gòn. Không ồn ào, không quyết liệt, nhưng day dứt và cuồng say. Thật khẽ thôi, yêu người hơn những gì ta có. Nhưng rồi, năm tháng cũng không lăn tròn để mà cứ thế quay trở lại những ngày bắt đầu. Tháng 8 mùa yêu khép lại, đón chào vạt nắng tháng 9 với những hoài nghi ngỡ ngàng.

Vì tháng 9 đến vội hay vì thu lỡ mất một mùa tươi? Ngoài kia, phố vẫn trải dài lá vàng khô, hàng cây tít tắp vẫn nghiêng mình ngã bóng. Nhưng chẳng còn nữa những buổi sáng mùa thu êm ả, chẳng còn tiếng gọi khẽ tên nhau ngày nhạt nắng, gió thu về ngập lòng phố xôn xao. Ta một mình, người một mình, hai ngã rẽ không nhau ngày trở lại. Bước chân ai lướt qua nhau vội vã đến vô cùng, chỉ còn lại sau lưng tiếng lào xào của lá. Mùa thu, mùa lá vỡ âm thầm. Thu chẳng về mà người thì dừng lại, chỉ mình ta bước tiếp trên con đường thiếu mất một màu nắng phai vàng. Là thu hững hờ, hay vì người quên lãng?

Thu Sài Gòn

Ta vẫn chờ người trong cơn mưa dài mướt, nhưng chỉ thấy đêm mượt cùng tà áo ai lững thững quay đi lạnh toát. Ô che nghiêng một dáng người đơn độc đến lạ lùng. Mùa qua vội, ta lỡ nhịp, người trễ hẹn. Để một mình tháng 9 trơ trọi những nhớ thương ngày cũ. Ta ấp ôm hôm qua đầy kỉ niệm, để hôm nay khi mùa về, ngày đến, nắng chen chân trong những bước mới thu qua… thì người lại lỡ mất nhịp yêu thương.

Trời Sài Gòn vắng thu, nắng bỗng vàng phai, phố dường như rộng thêm ra. Ta lạc lõng quên mất mùa đang gọi. Phía cuối ngày, còn nắng, còn mây... nhưng chẳng còn hạnh phúc vương mãi.Lòng tự hỏi lòng, tháng 9 rồi, sao mùa chưa thật thu?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN