Em tự hứa với lòng mình sau khi gạt anh ra khỏi chiếc xe đạp chung đôi, gạt anh ra khỏi ảnh đại diện mạng xã hội vừa hôm trước, gạt anh ra khỏi chiếc ô em nhớ mang theo mình khi đi khỏi nha còn anh thì quên. Cũng chính vì lý do anh quên mang theo chiếc ô đó nên đã nhờ em trú mưa khi em tan học, thế là anh đã có lý do để làm nảy mầm sự đau đớn trong tâm hồn em.

Em sẽ an nhiên, vì từ hôm nay anh đã không còn lảng vảng quanh co bên cuộc đời em nữa. 

Em sẽ thôi khóc, vì từ nay con gái luôn phải cười mới rạng ngời và tươi tắn.

Ngày trước khi em an nhiên và thôi khóc, mắt em đã ướt bao nhiêu đêm rồi trằn trọc chẳng ngủ được. Nhỏ giọt trên biết bao trang sách tản văn đọc cho nguôi ngoai sự canh cánh trong lòng. Vờ như chẳng nghĩ đến những ngày hẹn hò mỗi tối, chẳng nhớ gì đến khuôn mặt hao gầy của anh nữa, và cứ thế, em đã đặt một mục tiêu của đời mình đó là : “Quên anh”

Em tự hứa với lòng mình sau khi gạt anh ra khỏi chiếc xe đạp chung đôi, gạt anh ra khỏi ảnh đại diện mạng xã hội vừa hôm trước, gạt anh ra khỏi chiếc ô em nhớ mang theo mình khi đi khỏi nha còn anh thì quên. Cũng chính vì lý do anh quên mang theo chiếc ô đó nên đã nhờ em trú mưa khi em tan học, thế là anh đã có lý do để làm nảy mầm sự đau đớn trong tâm hồn em.

Em tự nhủ với trái tim bé nhỏ của mình là thôi không chờ anh nữa. Tự nhắc nhở mình sau tám giờ tối thôi không cầm điện thoại xem tin nhắn nữa. Tự bảo mình đến mười giờ nhắm mắt ngủ thôi. Chắc có lẽ một năm qua em đã tập nó, bây giờ đã quá đủ cho một năm cây níu lá, mà lá vẫn rơi rồi đấy. Tình cảm cứ kiểu như bọt biển vậy, xô vào bờ cho thật mạnh vô, vỡ chi cho ngàn mảnh rồi cũng tan tành thành nước như cũ. Người lạ thành quen, quen thành lạ, lạ thành bạn cũ, mà người bạn cũ này không bao giờ muốn gặp.

Mực in trên tờ giấy cũng không khác bọt biển là mấy, in ra rồi nằm một đống trơ trọi trên trang giấy, người ta in được một trang tức là in được chục ngàn trang, coi chán rồi thì vo viên lại ném ở góc phòng, chả ai mở ra tờ giấy photo nhăn nhúm và cất nó như của quý đâu. Nên em sẽ như vậy, thà là bị ném đi về nơi không biết là ở đâu, còn hơn nằm một đống trên bàn làm việc chả ai ngó đến, như đống tài liệu phủ bụi trong căn phòng của anh.

Ngày mặt trời lấp ló trên non cao, em cùng một chiếc balo đi khắp mọi nơi để vứt đám tro tàn mang tên anh mỗi chỗ một nơi. Những ngày xa anh thật chẳng dễ dàng, những lời anh nói chẳng dễ dàng quên. Nhưng em của hôm nay khác xa hôm qua rồi, mang luôn cả những lầm lỗi cả tha thứ trộn chung lại ném ra bên kia của bờ sông mơ ước mặc kệ ánh hoàng hôn đủ mạnh hay không thiêu rụi nó. Dù nó không mất em cũng nén chặt, như yếu tố áp suất của trọng trường lên trái đất, nén thì nén, người hay vật nhảy lên vẫn cứ nhảy lên, di chuyển vẫn cứ di chuyển, chẳng màng sự vật bị hút như thế nào.

Thương người hơn thương ta để rồi phải thương ta bởi vì thương người

Lặp lại buổi chiều yêu thương sẽ là xâu chuỗi của cô quạnh,còn em sẽ là ánh trăng nhỏ giọt trên mặt hồ , không mưa sẽ sáng, mưa thì tạm ngủ sau mây mù giăng lối, mặc kệ là sấm sét có đánh ngang tàn thế nào, em chẳng thay đổi đâu anh. Anh bây giờ chẳng đủ để ám ảnh suốt cuộc đời em nữa. Chào anh! Một người quen chẳng mấy vui vẻ.

Ngày người ta hứa với em những câu quá ngôn tình như thế này đấy: “mình bình dị thế này già đi em nhé, hãy cùng anh lênh đênh một đời trên biển, khi em già rồi cùng anh uống ngụm trà khi chiều tan”. Ngôn tình càng thấm, lòng người càng cô đơn. Bới thế em sẽ vô sự đến trọn đời khi tránh xa anh, cùng những câu mãi chẳng bao giờ được cất lên nữa. 

Em của hôm nay chẳng còn buồn bã, chẳng còn thiết yêu thêm ai kia nữa, chẳng còn muốn ngồi lê la ngoài quán quen ven đường mỗi chiều cuối tuần. Em của hôm nay chẳng còn lưu tên anh trong danh bạ yêu thương như trước, chẳng còn buồn nhìn kim đồng hồ lặng lẽ trôi và kêu “tạch tạch” trên tường mỗi tối. Em của hôm nay mạnh mẽ và khác xưa lắm rồi, cảm ơn anh, đã cho em sức mạnh của đứa con gái phải có để vượt qua ngày tháng yêu thương kiệt cùng.

Nếu trở về với thứ cảm xúc và trôi chảy trong yêu thương đó là niềm hạnh phúc của con gái, nhưng nếu bỏ ra quá nhiều yêu thương trời sinh của con gái, đó là thiệt thòi. Vì thế, nếu như em yêu một người về sau, em sẽ không bao giờ cho họ quá nhiều yêu thương như dành cho anh, vì đó là chi phí bỏ ra để đánh đổi lại cảm giác lưng chừng rối bời, bỏ ra để mua một thứ không cần thiết, sau đó lại tiếc núi số tiền mình mua, con gái họ điên cuồng trong thương nhớ lắm, anh hiểu không anh?

Đừng chập chững trong những vết thương lòng mình nữa con gái à, đừng mềm lòng thơ thẩn trong áng thơ tình yêu nữa con gái à, vì rồi có ai muốn mình phải mạnh mẽ khi có đủ yêu thương đâu. Nhưng mà đàn ông là sự thử thách để con gái luyện tập chiếc kiên vững chắc cho mình. Thôi thì em xin gọi anh chính là “Chướng ngại vật của đời em”. Bước qua chướng ngại vật này rồi, sẽ trưởng thành lên một chút, sẽ yêu bản thân mình nhiều hơn đôi chút, còn hơn là mãi “Thương người hơn thương ta để rồi phải thương ta bởi vì thương người”.

Tường Minh – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN