Tình yêu xuất phát từ trái tim, còn ngôn từ tạo ra bởi lý trí. Chúng ta cần những khoảng trống không lời, những khoảnh khắc thinh lặng không nói, để trái tim làm công việc của mình, để lý trí được nghỉ ngơi thay vì căng ra nghĩ ngợi.

Có một đợt tôi cãi nhau với người yêu hoài. Không ít đêm nằm tủi thân khóc ướt gối, thắc mắc tại sao càng cố gắng bộc bạch tâm tư của mình, thì cả hai lại càng không hiểu nhau. Chỉ vài lời nhắn nhủ, góp ý giản đơn cũng đủ dẫn đến một cuộc cãi vã. Những tin nhắn đôi co dài đủ năm, sáu trang, những cuộc điện thoại triền miên hàng tiếng vẫn không thể đưa trái tim hai người về cùng một nhịp đập.

Cho đến một đêm mưa sau này, tôi biết chẳng riêng gì mình, những cặp đôi thường tình yêu đương đều vậy. Chúng ta hay tự vấn, vì sao thuở mới mặn nồng đôi khi chỉ lặng thinh bên nhau, cũng cảm được những điều mà người kề bên đang nghĩ. Vậy mà lúc ngỡ yêu thương đã lâu, lại không còn chung tiếng nói. Dường như bao nhiêu ngôn từ cũng chẳng đủ, thậm chí càng nói càng thấy thừa thãi vô cùng. Là do thời gian đã làm cho tình yêu nhạt nhòa, hay là ta vốn không hề hiểu nhau như vẫn tưởng?

Mỗi khi gặp đoạn gãy đứt trong tình yêu ấy, tôi luôn sợ hãi. Tôi sợ những khoảng lặng không lời sẽ làm những người yêu nhau lạc mất lối. Chi bằng tôi cứ nói, cho thỏa nhớ, thỏa mong, thỏa cơn tức bực trong lòng. Nhưng lòng ngưng lại khi bắt gặp câu status trên Facebook của một nữ văn sĩ trẻ: “ If love wasn’t enough, so do you think the words will matter “ (tạm dịch: Nếu tình yêu còn chẳng đủ,thì bạn nghĩ ngôn từ sẽ làm được gì chăng.) Một khi mà những khoảng lặng cho cảm xúc cũng không còn có thể lấp đầy, thì những lời nói phân trần, tha thứ, nhận lỗi liệu có còn cứu vãn nổi trái tim quyết tâm rẽ lối? Dù có thế nào thì vết thương sẽ nguôi ngoai theo thời gian và tôi sẽ đủ can đảm để bước tiếp tới một miền yêu thương khác. Để rồi lặp lại bước rơi vào vòng bế tắc với mớ ngôn ngữ không còn xếp nổi thành câu?

Đúng là vậy. Đến một ngày tôi chợt nhận ra, chẳng phải vì tôi và người ấy tâm hồn không đồng điệu, mà bởi vì tình yêu muốn bộc bạch phải cần dùng đến trái tim. Cảm xúc xuất phát từ trái tim, còn ngôn từ tạo ra bởi lý trí. Chúng ta cần những khoảng trống không lời, những khoảnh khắc thinh lặng không nói, để trái tim làm công việc của mình, để lý trí được nghỉ ngơi thay vì căng ra nghĩ ngợi.

Thực ra, chuyện yêu đương nào rồi cũng sẽ có những lúc như vậy cả. Nếu giờ đây có ai cũng rơi vào những đoạn đứt gãy thắc thỏm đó, hỏi tôi rằng cần nói điều chi, thì tôi sẽ bảo bạn hãy đừng nói thêm một câu nào cả. Nếu ngôn từ đã quá thừa rồi, thì hãy cứ im lặng. Tự cảm xúc tình yêu sẽ chỉ bảo ta đến bên nhau như thế nào, như những gì vẹn nguyên nhất của ngày đầu mới yêu. Nơi những lời tự tình không xuất phát từ lý trí, mà khởi đầu bằng trái tim…

Dear.vn 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN