Cứ ngỡ nam thần của mình sẽ là một anh chàng hơn mình vài ba tuổi, ai ngờ ông trời lại xếp phần mình một cậu trai mới lớn.

Cuộc sống của tôi vốn rất đơn điệu, là một cô gái ngoan hiền, học hành, ra trường và lao đầu vào công việc. Sau khi chia tay với người bạn trai cũ cách đây 4 năm, hầu như ngày nào tôi cũng bận rộn với công việc và làm thêm giờ. Dù sắp 30 tuổi nhưng tôi vẫn chưa có ai bên cạnh. Thường người phụ nữ bắt đầu thực sự lo lắng là khi vừa bước vào độ tuổi đầu 3. Thời điểm ấy, tôi cảm thấy đường công danh cũng khá ổn định, nhưng đường tình ái lại mịt mù như đêm đông. Và rồi, người ấy kém tôi 7 tuổi đã xuất hiện.

Cậu ấy là hàng xóm cùng tầng với tôi. Sau khi hoàn thành ca làm thêm vào ngày đầu năm mới, tôi bị sốt nặng, nằm ở nhà chẳng có sức nấu ăn, cũng không dám ăn nhiều đồ tiện lợi vào độ tuổi này. Đột nhiên tôi thấy hình ảnh những món ăn được trang trí đẹp mắt của cậu ấy trên mạng xã hội. Tôi cũng chỉ bình luận vui rằng: "Tôi có thể nếm thử được không?".

Tôi không nhớ là mình đã thêm bạn bè cậu ấy từ bao giờ, chắc là từ khi cậu ấy chuyển đến đây. Chúng tôi cũng không thường nói chuyện, thi thoảng thả một chiếc biểu cảm mà thôi. Nếu không phải vì sự ốm yếu và quá khó chịu này, thì có khi cậu ấy có bày mâm cơm 1 món canh, 2 món xào, 3 món rán trước mặt tôi cùng bát cơm nóng, tôi cũng chỉ cảm ơn và bảo "nhưng giờ chị không đói" mà thôi.

Tôi 30, yêu một cậu trai kém mình 7 tuổi

Ảnh minh hoạ

Câu trả lời của cậu ấy cho câu hỏi khiến tôi cũng không khỏi bất ngờ. Cậu ấy nhiệt tình mời tôi qua bên đấy ăn cơm và cũng không ngại làm thêm vài món nữa. Vì bản thân không còn đủ năng lượng để trang điểm, thay quần áo như trường hợp các cô gái được người khác giới mời đi ăn cơm; tôi chỉ có thể diện bộ đồ ngủ cùng một chiếc áo khoác bông thật lớn và dày sang đấy. Chúng tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ chăm chú ăn. Bản thân người ốm khẩu vị chẳng tốt, nên tôi chỉ ăn một chút rồi xin phép chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi. Không ngờ trước khi tôi ra khỏi cửa, cậu ấy bảo rằng: "Thế ngày mai thì sao, chị ốm thế này cần phải ăn cơm canh nóng. Chị cứ thoải mái đến nhà em ăn, chị thích ăn gì em nấu được hết!".

Ngày hôm sau tôi vẫn đi làm bình thường. Vì không biết nấu ăn nên tôi thường xử lý các bữa của mình ở canteen cơ quan, nhưng cuối tuần thì ngoài những món trứng rán, rau luộc xào các loại, tôi cũng chẳng biết nấu gì hơn. Vì vậy, tôi quyết định qua nhà cậu ấy ăn ké vài bữa. Do lúc đầu bản thân tôi nghĩ rằng, cậu ấy nhỏ hơn mình nhiều quá, nên cũng không cảnh giác hay suy nghĩ thêm cái gì. Cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ xoay quanh công việc, cuộc sống bề nổi, dùng mắt thường cũng nhìn thấy được của cả hai.

Sau đó, có lẽ "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", cảm xúc của chúng tôi trở nên nhập nhằng hơn. Mặc dù tôi cảm thấy khá mơ hồ, nghĩ mình cũng thích cậu ấy và cậu ấy cũng vậy, nhưng điều này chẳng phải khó xảy ra sao. Suy cho cùng, tôi nghĩ rằng, một người đàn bà tuổi 30 sao có thể yêu đương với trai trẻ 23 tuổi chứ. Bên ngoài có thể giả vờ cho qua, nhưng bên trong thì chẳng thể che giấu, cũng không thể lừa dối chính mình. 

Tôi 30, yêu một cậu trai kém mình 7 tuổi

Ảnh minh hoạ

Trước khi xác nhận mối quan hệ, tôi nghĩ cậu ấy là một người con trai lạnh lùng và khiêm tốn. Bản thân cậu ấy cũng có rất nhiều người thích. Mặc một chiếc áo sơ mi gọn gàng và quần tây sạch sẽ, sao cậu ấy có thể mỉm cười nhẹ nhàng và thờ ơ từ chối mọi sự tốn công từ hội chị em gái trong thời gian qua chứ? Dần dần, câu chuyện của chúng tôi trở thành "người lái xe già và con sói nhỏ". Một số người nói với tôi rằng, có khi chú sói đó chỉ đang vờn người lái xe mà thôi. Khi bạn đang nóng lòng muốn kết hôn, nhưng họ còn rất trẻ. Đàn ông ở độ tuổi nào cũng ham chơi, bao giờ họ mới có thể chăm sóc cho người khác và cuộc sống hôn nhân của bản thân mình. 

Là một người đầu 3, tôi cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng từ những hành động, cử chỉ thường ngày của cậu ấy, sự lo lắng đấy trong tôi có thể bớt dần từng chút một. Tôi có một tính khí rất xấu nhưng cậu ấy có thể an ủi tôi một cách dễ dàng. Có vẻ như tôi là người có nhiều quyền kiểm soát hơn trong hai người, nhưng thực tế là tôi sợ cậu ấy mà tôi cũng không hiểu vì sao. Cậu ấy chưa bao giờ gay gắt với tôi, chúng tôi cũng ít khi cãi nhau. Thi thoảng tôi bị cậu ấy làm cho lo lắng nhưng cậu ấy cũng chủ động dỗ dành. Thi thoảng tôi thực sự nổi giận, không phải vì tôi không sợ cậu ấy, mà vì tôi đã sẵn sàng để mất cậu ấy, nên tôi có chọc tức cậu ấy cũng không sao cả. Nhưng cậu ấy không bao giờ tỏ ra nổi giận. 

Cậu ấy có thể không hoàn hảo, nhưng bây giờ, với tôi, cậu ấy đã trở thành mảnh ghép không thể thiếu. Mỗi lần đi cùng nhau, mọi sự dịu dàng tôi có thể nhận ra từ ánh mắt, hành động của cậu ấy. Đối với người khác, Mr.Right của tôi thật khó chiều, nhưng với tôi thì cậu bé ấy xứng đáng nhận 100 điểm. 

Ảnh: Tổng hợp

Cô Chang

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN