Con người ta sống nơi phố thị bộn bề, chốn nghỉ chân thường chỉ là một căn phòng nhỏ như container vậy thôi. Trong lòng hay có một giấc mộng, khát vọng có một khoảnh

Embedded image permalink

Có thơ:

Xuân hữu bách hoa thu hữu nguyệt,
Hạ hữu lương phong đông hữu tuyết.
Nhược vô nhàn sự quải tâm đầu,
Tiện thị nhân gian hảo thời tiết.

Bản dịch thơ của Nguyễn Nam Trân:

Xuân có trăm hoa, thu, ánh nguyệt,
Hạ thời gió mát, tuyết vào đông.
Người mà thư thái, tâm vô sự,
Thời tiết quanh năm đẹp giữa lòng

Chỉ mong có một khoảnh sân, dung chứa ta qua xuân hạ thu đông.

Tôi muốn có một khoảnh sân, hoa nở hoa tàn trọn một đời. Ngoài tường thế gian nổi gió mây, trong sân bốn mùa hoa nở thành thơ. Thói đời rối loạn, chỉ có khoảnh sân này là khiến ta độc thưởng được cái an nhàn thong thả thuộc về chính mình.

Tuổi trẻ mà, không YÊU thì sống làm gì? | Guu.VN

Tôi muốn có một khoảnh sân nhỏ, xuân về hoa nở vạn đóa như tháng năm gấm hoa. Khoảnh sân này phải giống như khu vườn dưới ngòi bút của Lỗ Tấn vậy, không nhất định phải tinh tế nhưng phải ngập tràn sức sống.

Hoặc có vài luống rau xanh mơn mởn, vài chú ong vàng đậu trên hoa cải, chỉ nhìn thôi cũng thấy mùi vị nhân gian. Hoặc giống như khoảnh vườn mà Trương Hận Thủy viết, trồng đủ hoa đủ cỏ, đông lạnh vừa qua, lại tiếp tục đợi nảy mầm xanh rồi nở bung thành hoa.

Có thể trồng vài chậu hoa phù dung, đằng Tây trồng hải đường, hoa đào, mộc lan,… vừa nhìn vừa thấy vui, phồn hoa tựa gấm chẳng qua cũng chỉ thế thôi.

Xuân đến, ta chẳng làm gì cả, chỉ ở trong vườn ngửi hương hoa, ngắm cảnh xuân tươi đẹp, nhìn thời tiết dần ấm áp. Dù thế giới bên ngoài có rộn rã hơn nữa thì chỉ cần một khoảnh sân vậy thôi, tựa như trở về nơi sâu nhất chốn đào nguyên, sắp đặt lại tất thảy tâm tình và giải phóng ra cái tôi chân thực nhất.

Tôi muốn có một khoảnh sân, nằm hóng mát dưới trời đêm và cắn từng miếng dưa hấu ngọt mát. Khoảnh sân ngày hè mát mẻ, gió dù nóng, một khi thổi qua đám hoa cỏ trong sân đều sẽ trở nên nhẹ nhàng thư thái. Rồi lại trồng một vại sen, hoa nở thì ngắm, hoa tàn thì nấu thành trà. Bên ngoài nóng rẫy còn nơi đây như suối nguồn mát dịu. Chiều chiều lại nằm trên chiếc ghế mây, phe phẩy chiếc quạt hương bồ sống những tháng ngày vừa thong thả vừa khoan thai, nhắm mắt lại dường như trôi qua cả đời cả kiếp.

Hồi bé, Uông Hàm sống ở nhà nội tại Tô Châu, vui nhất là ăn dưa hấu ngày hè. Bà nội anh sẽ ướp lạnh dưa trước bằng cách bỏ xuống giếng, dùng xong bữa cơm chiều sẽ lấy ra ăn. Theo như lời của Uông Hàm thì “nhìn thôi cũng thấy mát”, ăn mà cả lòng cũng vừa ngọt vừa mát. Đêm đến lại ngồi trong sân, ngước lên trời sao tìm Ngưu Lang Chức Nữ rồi mơ màng thiếp đi trong tiếng côn trùng kêu vang.

Tôi muốn có một khoảnh sân, thu đến nâng chén trà xanh, ngửa đầu ngắm trời xanh vô tận, gió mát trăng thanh. Bèn nhớ đến một câu trong “Thu cố đô” của Ức Đạt Phu: “Dậy sớm pha một chén trà đậm rồi ra sân ngồi, ngắm màn trời xanh thẳm rất cao rất cao, nghe tiếng bồ câu bay lượn dưới bầu trời. Dưới phiến lá hòe, có chút ánh nắng xuyên qua từ phía Đông”, đó là trời thu ở Bắc Bình.

Chỉ có ngồi trong khoảnh sân này, nhàn tản nhấc một chén trà, mang tấm thân này giao cho bốn mùa, chẳng buồn nghĩ sắp tới sẽ ra sao, mà chỉ chuyên chú ngắm cảnh sắc hiện tại, cảm thụ sự an yên thời khắc này. Tốt nhất là trong sân nên trồng thêm hoa quế. Vào tiết trời như này, trong không khí đều ngập tràn hương ngọt. “Nhân nhàn quế hoa lạc, dạ tĩnh xuân sơn không” không còn là giấc mộng xa vời nữa mà là cuộc sống có thể chạm đến.

Sân vườn mùa thu khiến lòng người an ổn. Tuy lá vàng rơi rụng nhưng cũng có ý thơ trong đó. Chẳng sợ bao mùa lưu chuyển và mất đi, bởi có khoảnh sân này nên mỗi một tấc thời gian đều được dụng tâm cất giấu.

Tôi muốn có một khoảnh sân, mùa đông thì ngồi trong nhà ngắm tuyết rơi, ngồi quanh lò sưởi uống chút rượu. Trong sân có vài nhánh mai, khi tuyết trắng tung bay, mai hồng điểm xuyết, là khoảnh khắc khiến con người ta say lòng nhất. Rồi lại nhóm bếp lò, nếu có bạn bè tới thì lại ngồi đây thưởng vài chén rượu ấm. Tuy không được như “Hồng lâu mộng” nhưng uống rượu bên mai cũng là chuyện hạnh phúc nhất đời.

Những tháng ngày đông, tời lạnh nên chẳng muốn đi đâu xa, nhưng có khoảnh sân này thì dù không ra khỏi cửa cũng vẫn biết được xuân thu. Khoảnh sân giờ đây không phải tiêu điều mà là vắng vẻ.

Sau một năm náo nhiệt, tốt nhất là nên thu lại tim mình, lẳng lặng cảm nhận cuộc sống. Lâm Ngữ Đường từng bảo hồi ông đến Đài có thấy hai mươi bốn chuyện thú vị, trong đó có một câu: “Trong nhà có vườn, trong vườn có phòng, trong phòng có sân, trong sân có cây, trên cây thấy ngày, trong ngày có trăng”. Có lẽ đó cũng là khoảnh sân trong mơ của mỗi chúng ta.

Trong khoảnh sân đó như bốn mùa gió trăng, chứa đựng cái thú của nhân gian.

Trong khoảnh sân đó, chúng ta không cần quan tâm đến sự ồn ã phù phiếm của thế giới bên ngoài, chỉ sống vì sự thư thả trong nội tâm.

Thế gian dù có lớn hơn chăng nữa thì cũng chỉ cần một khoảnh sân. Mà sâu trong khoảnh sân đó lại là thiên đường trong tim.

Quỳnh An – Dear.vn

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN