Tôi tự hỏi liệu dịu dàng này có còn đủ cho một người phía sau? Tôi không biết. Tôi chỉ biết chờ đợi, thiết tha chờ đợi, chờ một ngày người đó thực sự xuất hiện trước mặt, nói với tôi rằng anh thật có lỗi, đã để em phải chờ lâu như thế. Anh hứa, sau này, anh sẽ không để em phải khóc, không để em phải khổ.

Tôi muốn yêu một người bằng hết thảy dịu dàng mà mình có, tôi muốn yêu một người như thế. Tôi nghĩ có lẽ anh ấy sẽ khác hoàn toàn với người mà tôi đã tưởng tượng, có lẽ anh ấy không đặc biệt đẹp trai, không quá trầm ổn, có lẽ anh ấy sẽ đặc biệt ấu trĩ, đặc biệt tùy hứng. Nhưng không sao cả, vì tôi nghĩ, nếu duyên phận đã để chúng tôi gặp được nhau, đó chính là điều may mắn nhất. Để tôi gặp được một người mà tôi nguyện lòng trao cho họ cả trái tim mình, tin tưởng họ, tin tưởng tình yêu của chúng tôi. Tôi có thể bao dung cho mọi tùy hứng của họ, họ cũng sẽ vì tôi mà cố gắng trưởng thành. Chúng tôi sẽ vì nhau mà trở thành những con người tốt đẹp nhất, ít ra là trong lòng đối phương.

Anh ấy có lẽ sẽ cảm thấy tôi là một cô gái đặc biệt phiền phức, nhưng sẽ không chút than thở nào mà chịu đựng sự phiền phức đó của tôi. Sẽ không vì tôi liên tục hỏi han mà khó chịu, sẽ không vì tôi cằn nhằn mà bỏ đi. Bởi vì anh ấy yêu tôi. Liền cũng có thể vì tôi mà trao hết thảy dịu dàng của anh ấy. Có lẽ rất lâu rất lâu của sau này, anh ấy cũng không còn đủ kiên nhận với những điều đó đi chăng nữa tôi vẫn hiểu được rằng, những ân cần đó đều là thật, tình yêu đó cũng không phải là dối gian. Nhưng biết đâu, “sau này” đó, đã là chuyện của mấy chục năm sau rồi. Khi mà chúng tôi tự mình đi cũng không vững, phải tay cầm tay nhau bước qua đường.

Tôi muốn yêu một người bằng hết thảy dịu dàng mà mình có

Tôi muốn yêu một người bằng hết thảy dịu dàng mà mình có. Để họ không thấy cô đơn giữa biển người này, giữa ngày ngày vật lộn với cơm áo gạo tiền, giữa những tính toan lừa lộc. Tôi sẽ ở bên cạnh họ, cùng họ trải qua mọi sóng gió cuộc đời, cùng họ sẻ chia những điều nho nhỏ trong cuộc sống. Làm một người bình thường, một đôi tình nhân bình thường như bao người vẫn thế. Có lẽ sẽ vì một vài điều vụn vặt mà cãi nhau, nhưng sẽ không vì thế bà bỏ mặc nhau. Có lẽ sẽ trong một khoảnh khắc mà thấy những áp lực mình phải chịu là quá mức chịu đựng, nhưng cũng sẽ vì đối phương mà cố gắng vượt qua. Chúng tôi sẽ tận hưởng những ngày cuối tuần sau những mỏi mệt của công việc. Cùng nhau làm một bữa cơm, nghe những bản tình ca cũ mèm, xem bộ phim mà tôi yêu thích, rồi cùng nhau say giấc. Ngày tháng cứ vậy mà bình yên trôi qua.

Tôi không khát cầu những điều gì xa vời, chỉ mong có một người cùng mình trải qua những ngày tháng yên bình như thế. Tôi cũng nghĩ người đó sẽ như vậy, hay nên nói có lẽ tôi sẽ tìm một người cùng chung suy nghĩ đó. Chúng tôi sẽ cùng nhau sống ở một nơi vắng vẻ, không so đo thiệt hơn với thế gian khắc nghiệt bên ngoài. Trước sân trồng mấy khóm hoa, sau sân nuôi mấy con gà, mỗi ngày tự mình trồng trồng nuôi nuôi, rồi dùng nó nấu nấu nướng nướng, bình bình lặng lặng nếm trải hạnh phúc giản đơn. Tôi không biết đến bao giờ chính mình mới có thể dứt ra đựt cuộc sống xô bồ này để tìm về với an yên, nhưng tôi hy vọng đến lúc đó tôi đã gặp được “anh ấy”.

Tôi đã từng dành tất thảy dịu dàng của mình để gửi tặng cho một người. Nhưng người đó không cần, đặc biệt không cần. Tôi tự hỏi liệu dịu dàng này có còn đủ cho một người phía sau? Tôi không biết. Tôi chỉ biết chờ đợi, thiết tha chờ đợi, chờ một ngày người đó thực sự xuất hiện trước mặt, nói với tôi rằng anh thật có lỗi, đã để em phải chờ lâu như thế. Anh hứa, sau này, anh sẽ không để em phải khóc, không để em phải khổ. Anh sẽ dành cho em tình yêu này, để em có được hạnh phúc thật sự, với trái tim dẫu không mấy vẹn nguyên, nhưng em biết không, em xứng đáng!

BlueTheo Girly.vn

Ảnh gogogirl2009

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN