Tôi trải qua những ngày tuổi 30 với một loạt các cơn khủng hoảng tâm lý của lần dậy thì thứ hai, với sự tự tin huyễn hoặc rằng mình đã đủ khôn ngoan và trải nghiệm để không lần nữa đi lại vào vết xe đổ của lần dậy thì thứ nhất.
Nhưng thực tế những gì đã xảy ra, lại chỉ toàn chứng minh điều ngược lại, tôi vẫn mắc sai lầm, và thất bại.
Khi quyết định quay về bên anh ấy, người bạn thân nhất của tôi nói rằng cô ấy thấy ngại thay cho tôi.
Vì tôi đã tuyên bố một cách hết sức hùng hồn rằng sẽ dứt khoát tuyệt tình, giờ lại như thế này, danh dự (của tôi) đâu phải thứ có thể dễ dãi để mang ra đùa cợt ?
Tôi không trả lời với cô ấy một cách cụ thể, vì câu hỏi đó, tôi đã tự hỏi mình rồi. Tôi không thấy ngại hay xấu hổ gì cả.
Vì đó là một quãng đường rất dài và đầy khó khăn để chúng tôi tìm được đường về bên nhau, sau tất cả những gì chúng tôi đã làm tổn thương nhau, và sau tất cả những đau khổ chúng tôi đã gây ra cho nhau.
Thậm chí, đã có lúc, chúng tôi coi nhau như kẻ thù. Tôi không dưới một lần mong anh ấy chết quách đi.
Tôi muốn rũ bỏ tất cả những liên quan tới nhau trong công việc, và thực sự nhìn nhau như những kẻ ở bên đầu kia chiến tuyến. Sát phạt nhau bất cứ khi nào có thể, chỉ để thỏa mãn sự hận thù.
Cho tới khi tôi nhận ra tất cả đều vô nghĩa, vì điều đó chẳng thể hàn gắn lại những tan vỡ đã xảy ra. Lần đầu tiên trong đời, tôi bắt đầu có ý thức đi tìm câu trả lời cho cái thứ câu hỏi tu từ cửa miệng của mình mỗi khi thất bại: “Tại sao chuyện lại nông nỗi này ?”
Đúng, tại sao – mọi chuyện – lại thành ra như vậy ?
Tôi bắt đầu lật lại timeline cuộc đời mình, và nhận ra, anh ấy ngày xưa – đối với tôi, là một người rất tốt.
Ừ, rõ ràng, nếu anh ấy không tốt, chúng tôi đã không thể đi với nhau qua nửa năm đầu, chứ đừng nói gì đến hai năm.
Tôi lại tiếp tục đặt câu hỏi: Điều gì khiến một người đàn ông từ chỗ rất yêu mình, trở nên thù địch, sẵn sàng phá vỡ những thỏa thuận giữa hai người để trở thành một kẻ chẳng ra gì ?
Tôi loay hoay với câu hỏi ấy rất lâu, và không hề nhận ra là mình sai, cho đến khi anh ấy hỏi:
– Em có nhớ: lần cuối cùng em thật sự quan tâm đến anh, là khi nào không ?
Câu hỏi đó như một cái tát giáng thẳng vào đôi mắt vô tội của tôi, khi tôi cứng họng vì không thể trả lời, cũng như không thể giở trò mèo khóc lóc để thắng cuộc như mọi khi nữa.
Chúng tôi đâu còn là gì của nhau ngoài một kẻ vênh váo và một kẻ lạnh lùng, gặp nhau chỉ để bàn chuyện đi chung một đơn hàng.
Tiện thể nguôi giận ôn lại chút quá khứ để lấp đầy khoảng trống trong cuộc đối thoại.
Tôi ra về với đôi má đỏ rần rần đúng như người vừa bị ăn tát. Tôi khóc nhiều hơn mỗi khi thêm được một cái gạch đầu dòng trong phần trả lời cho câu hỏi của mình.
Có lẽ là, từ lúc công việc của chúng tôi trở nên bận rộn hơn. Không, không đúng, rõ ràng mâu thuẫn diễn ra trong thời gian dài, ngay cả trong giai đoạn khó khăn, chúng tôi đã thường xuyên cãi nhau một cách nhiệt tình.
Áp lực cơm áo gạo tiền khiến ngoài sinh tồn ra, tôi không nghĩ được gì khác. Ra ngoài bươn chải rất khác khi đi làm công ty.
Việc tự mình trả lương cho mình biến tôi trở thành con người cực kỳ khắc nghiệt và cầu toàn trong công việc.
Tôi luôn luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo, tôi chăm chăm chú ý vào một viên gạch hỏng thay vì nhìn vào cả bức tường với chín mươi chín viên gạch lành còn lại.
Thời gian đó, làm việc với tôi, anh ấy phải chịu rất nhiều ức chế, khi tôi chẳng bao giờ ghi nhận những gì anh ấy làm được, mà chỉ tập trung trách móc cái sai của anh ấy.
Lúc đó tôi tự biện hộ cho mình, rằng sự khen ngợi sẽ khiến con người ta dễ hài lòng và dậm chân tại chỗ, mà quên đi rằng một lời động viên sau bao nhiêu mệt mỏi nó quý giá như thế nào.
Tôi có thể cằn nhằn anh ấy cả ngày khi anh ấy nhập sai thông tin một đơn hàng, mà quên đi rằng anh ấy chỉ cười rất nhẹ nhàng khi tôi quên ghi tiền cod của một đơn hàng hơn 3 triệu.
Nếu khách không phải là người trung thực gọi điện thông báo và chuyển khoản lại sau đó, thì có lẽ tôi đã vứt đi công sức của 30 đơn hàng khác của chúng tôi.
Tôi lao theo guồng cuốn của đồng tiền, và vì sợ anh ấy làm sai, nên việc gì tôi cũng vơ hết vào mình.
Tôi không hề nhận ra mình quá tải, tôi từ chối mọi yêu cầu được san sẻ công việc từ anh ấy. Anh ấy bất lực nhìn tôi và dần dần sau nhiều lần không thể lại gần.
Khoảng cách của chúng tôi ngày một dày thêm. Chúng tôi không còn quan tâm đến cảm xúc của nhau.
Sẵn sàng to tiếng và ném đồ đạc vào người nhau mỗi khi bất đồng quan điểm. Sự ôm đồm công việc không những khiến tôi quên đi bản thân, mà quên luôn cả người bạn đồng hành.
Tôi mệt mỏi, thường xuyên cáu gắt, lúc nào cũng chỉ nghĩ ôi sao mà cái thân mình khổ thế, có một người đàn ông bên cạnh mà chẳng thể dựa vào.
Thực tế thì, tôi vô tình biến tôi thành một thứ đàn bà mà đàn ông chẳng muốn che chở.
Tôi tước hết các cơ hội được làm anh hùng của anh ấy, không cho anh ấy một cơ hội được đóng một vai trò lớn trong cuộc đời tôi.
Những đổ vỡ ngày xưa khiến tôi tự nhủ với mình, rằng không bao giờ được cho ai một vị trí bất biến trong cuộc đời mình. Cái gì mày cũng phải làm được, không việc gì mày được phép không thể làm.
Mày phải như thế vì ở đời này không có gì là mãi mãi cả. Đừng để mình rơi xuống vực khi mất đi ai đó, hãy luôn tự chủ, phải đứng vững đừng để mình bị mất thăng bằng.
Điều đó khiến vai trò của anh ấy trở nên vô hình. anh ấy từ bỏ dần mong muốn được san sẻ gánh nặng với tôi. Chúng tôi bắt đầu cô đơn ngay trong chính mối quan hệ của mình.
Cô đơn cả khi ngồi bên nhau. Sau này nhắc lại, anh ấy nói những ngày đó, chúng tôi chỉ giống như hai seller ngồi chung một shop, ngoài công việc và tiền bạc ra, chẳng có gì để nói với nhau nữa cả.
Rồi cái gì đến cũng phải đến, chuyện đau lòng xảy ra và tôi thì mất tự chủ hoàn toàn. Tôi đổ lỗi cho anh ấy tất cả, tôi khóc lóc than thở và hận thù như thể chỉ có mình là bị hại. Sự an ủi của mọi người cùng những lời kết tội dành cho anh ấy khiến tôi càng tăng thêm độ bảo thủ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rất lâu sau đó, chúng tôi mới có thể ngồi lại và trải lòng với nhau một cách chân thành.
Tôi đề nghị cho anh ấy một cơ hội, nhưng tôi biết, cơ hội đó không chỉ dành cho anh ấy, mà còn dành cho chính mình. Cả cuộc đời tôi trước nay, chưa bao giờ thật sự cố gắng đến cùng cho một mối quan hệ.
Luôn luôn là bát nước đã hắt đi, luôn luôn là bỏ đi xây mới. Tôi tỏ ra mạnh mẽ rằng tôi sẽ không bao giờ nhặt lại cái gì mình đã vứt bỏ. Tôi thật sự ngu ngốc và hiếu thắng.
Tôi quên đi rằng ngày xưa, chính tôi đã nói với anh ấy rằng giữa hai người yêu nhau thì thắng thua đâu quan trọng, cái quan trọng là bên nhau và hạnh phúc. Nhưng sự thật thì tôi đã làm gì ?
Tôi có một ông anh, tên là Thiêm. Anh em tôi không gặp nhau nhiều, nhưng tôi coi anh Thiêm như anh trai, từ lúc gặp nhau đến nay cũng gần chục năm, chuyện trò rất ít, nhưng trong lòng tôi đối với anh Thiêm luôn một lòng tôn kính.
Trong tâm bão, anh gọi điện an ủi và tâm sự với tôi nhiều, có lẽ vì đây là lần đầu tiên trong đời anh ấy thấy thằng em đái ngồi này đau khổ đến vậy.
Anh nói với tôi, nguyên văn: “Nghiệp hay quả nó không đến để làm đao phủ trừng phạt mình, mà là dạy mình, training, mình sẽ mạnh hơn và không mắc lỗi nữa”.
Tôi bắt đầu thôi khóc lóc và dần tỉnh táo lại. Tôi quyết định sửa sai, hạ sự kiêu hãnh của mình xuống để xin lỗi anh ấy một cách nghiêm túc.
Anh ấy không giận, nhưng anh ấy có ra điều kiện, chúng tôi PHẢI chia việc cho nhau một cách rõ ràng: đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Cứ thử như vậy một thời gian xem có thực sự ổn không, trước khi chính thức ra quyết định.
Ngày tôi bàn giao lại công việc cho anh ấy, anh ấy nói một cách rắn rỏi: “Tạm thời sức khỏe em đang không tốt, đừng cố làm việc nữa.Nghỉ ngơi một thời gian đi rồi sau đó muốn làm gì cũng được, anh không ép em.”
Rồi anh ấy làm việc như một con trâu điên, quần quật từ sáng đến tối. Tôi nhìn anh ấy loay hoay với những nhiệm vụ mới mà trước nay anh ấy chưa từng làm.
Nhất định không giúp, chấp nhận sai lầm khi mới làm, rồi dần dần anh ấy cũng quen, tự vấp tự sửa.
Bây giờ thì tôi không phải động tay vào việc gì nữa, tôi có thời gian nghỉ ngơi dưỡng bệnh, và quan tâm động viên anh ấy nhiều hơn.
Tôi không trách anh ấy vội vàng khi anh ấy bị ăn phốt, tôi bình tĩnh hỏi lại đầu đuôi sự việc trước khi đưa ra quan điểm của mình.
Và tôi bắt đầu biết thông cảm cho anh ấy hơn khi nhìn lại gần 500 đơn hàng trong một tháng, thì tỉ lệ sai sót nhầm lẫn là không thể tránh khỏi.
Tôi cũng ngừng can thiệp sâu vào cách anh ấy giải quyết vấn đề, vì anh ấy chiều khách như thế nào, tôi biết rõ hơn ai hết.
Anh ấy sẵn sàng xung đột lớn với tôi vì những ưu đãi chết người anh ấy dành cho khách, chỉ để giữ chân khách. Thì một người khách mà anh ấy không còn muốn giữ, có lẽ cũng là người không đáng để giữ.
Vì tôi hiểu: Cách nhanh nhất để đi đến thất bại: là cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người.
Tôi đồng ý với anh ấy, bỏ qua những người đó và tập trung dành sự quan tâm cho những khách hàng thiện chí.
Tôi nhận ra khi mình giải tỏa được áp lực cho anh ấy, nhất là áp lực đến từ tôi, anh ấy làm việc ngày càng tốt hơn, chăm chỉ hơn.
Tôi nhận ra khi tôi chịu khó lắng nghe anh ấy và bớt bớt cái mồm lại, anh ấy mới có thể thoải mái bày tỏ những ý tưởng của mình.
Mọi chuyện dần ổn khi tôi trở về đúng vị trí của một người đàn bà cạnh một người đàn ông, là cho anh ấy một hậu phương vững chắc.
Tôi nhận ra vai trò thật sự của người phụ nữ trong mối quan hệ là gì, nghe có vẻ như chẳng có gì, nhưng vô cùng quan trọng và mang tính quyết định hạnh phúc.
Chúng tôi tuyệt đối tôn trọng những thỏa thuận mà cả hai đã đề ra, về quyền hạn và trách nhiệm của mỗi người trong từng phạm vi.
Những cuộc nói chuyện ngoài công việc và những lời yêu thương dần quay trở lại.
Tôi thấy mình vẫn còn rất may mắn vì đã nhận ra vấn đề khi còn cơ hội sửa sai, vì nếu để lâu hơn chút nữa, có lẽ anh ấy đã đi đủ xa để tôi không thể đưa anh ấy quay trở về.
Giờ thì anh ấy của tôi đã thật sự quay trở về, nhưng tốt hơn ngày xưa rất nhiều. Anh vẫn nhường tôi mỗi lần cãi nhau, cho tôi phần thắng.
“Phụ nữ được quyền giận dỗi vô cớ và làm mình làm mẩy. Chỉ cần em không nói chia tay, em có khó đến đâu anh cũng chiều được.”
Anh ấy không chỉ nói mồm mà chứng minh luôn bằng hành động. 3 tháng qua, ngày nào cũng như ngày nào, anh ấy chưa bao giờ làm sai với những gì đã nói với tôi.
Và chúng tôi quay về bên nhau, hiểu nhau hơn, thương nhau hơn, và sống hạnh phúc hơn ngày xưa, RẤT RẤT NHIỀU.
Anh ấy có phần không thoải mái, khi tôi xin phép được nhắc lại chuyện cũ trên mạng xã hội. anh ấy không vui vẻ gì khi nghĩ lại. Nhưng cái khủng hoảng truyền thông do tôi tạo ra, do tôi bắt đầu, thì tôi muốn tự mình kết thúc nó.
Không phải vì người đàn ông của tôi, mà là vì chính tôi. Sai mà không dám nhận sai, im lặng lờ đi, đấy mới là sống nhục.
Một lần nữa, em xin lỗi vì đã suýt nữa đẩy mối quan hệ của chúng ta xuống vực. Hôm nay sinh nhật anh, em nghĩ quà tặng vật chất giữa chúng ta đến giờ phút này không còn ý nghĩa gì nữa.
Em tặng anh một thứ mà em chưa bao giờ dành cho ai, đó là chính thức thừa nhận mối quan hệ trên trang cá nhân với mọi người.
Vì điều này với em, nó ý nghĩa hơn rất nhiều so với vài cú click chuột.
Lưu Linh – Dear.vn
BÌNH LUẬN