Mỗi người chỉ có 1 cuộc đời đời... 1 lần sống thôi ... hãy cố sao cho đúng. Nếu ngã phải đứng dậy mà đi chứ đừng nằm đó kêu than mãi nhé.

Cậu bạn dừng chân bên lối nhỏ sau những vấp ngã tuổi thanh niên ... Những đêm bia rượu, sisha... Những bữa nhạc sàn, bay lắc... Để rồi sau những tỉnh táo thì tất cả đã bay vào hư không. Tiền nợ đến cả 6,7 con số. Mối tình đầu sau 5 năm cũng rời xa tìm hạnh phúc mới với tiếng nô đùa trẻ nhỏ. Bạn bè có những con đường cho riêng mình. Thử hỏi được gì sau bao đêm trắng ? Lạc lõng không ?

Dường như người ta đang sống quá vội với tuổi trẻ. Mải yêu, mải chơi, mải làm bố mẹ phiền lòng. Nghiện game, bỏ học. Yêu đương, có bầu. Thanh niên bắt đầu sự nhiệt huyết, sự hết mình như vậy đó. Rồi sẽ đi về đâu ?

Ước mơ ở chốn nào rồi ? Sao không đặt chân vào cuộc đời bằng những gam màu đẹp nhất ? Có bao người dám chạm tay vào sự đam mê ?

Ngày 18,20 cũng như bao đứa con gái... nghĩ yêu là tất cả. Sự thành công có chăng cũng không làm quan trọng. Tình yêu tan vỡ cũng là sự kết thúc với người bạn đó sau 7  năm. Đấy cũng là sự bắt đầu của những bữa bia rượu hành xác, những đêm khóc nhũn người, những bước chân chậm rãi không phương hướng. Đau đến tận cùng của sâu thẳm, cũng không còn đủ sức nghĩ suy khi người con trai có mối quan hệ vội vã với tình mới. Nhưng rồi mọi thứ được hàn gắn khi mà tình yêu vẫn còn, chỉ là chưa tìm đc tiếng nói chung. Có điều người con gái không còn sống và dành hết cho bạn trai nữa. Cô vẫn cạnh anh, vẫn yêu anh và vẫn tìm lối đi an toàn cho bản thân.

Cô học ngày đêm để nộp hồ sơ du học. Thành công. Cô xa gia đình, bước vội. Đó là ước mơ từ ngày nhỏ. Nhưng cô sẵn sàng quên trong lúc hạnh phúc trọn đầy. Và khi mọi chuyện rơi vào bế tắc cô phải sống với chính mình, chính những đam mê, chứ không phải sống vì chàng trai của cô nữa.

TUỔI TRẺ ... ĐANG Ở ĐÂU ?

Môi trường mới và sự nỗ lực hết mức. Cô được nhận học bổng, sự giúp đỡ tài chính cho những bước tiếp theo của cuộc đời. Cô không giỏi nhưng nghị lực và sự mạnh dạn mang đến những kết quả thật tốt đẹp. Bắt đầu cuộc sống bằng chính những ngón tay của mình, những giọt mồ hôi ngày nắng, những buổi đêm yếu đuối nhớ nhà đến quặn lòng. Nhưng bù lại được làm chủ từng bước đi, được học cách mạnh mẽ, được chạm tay vào giấc mơ thuở nhỏ. Chẳng phải tuyệt vời lắm sao ?

Đừng phá hoại cuộc đời mình bởi sự nông nổi nữa. Xin đừng. Ừ thì trẻ mà, muốn làm gì cứ làm đi. Yêu cũng là thứ tình cảm tuyệt vời lắm, còn ấm thì cứ giữ chặt. Hãy sống tích cực ! Hãy yêu đời ! Hãy hết mình ! Chứ đừng ngồi than vãn và làm đau người khác. Có được không ?

TUỔI TRẺ ... ĐANG Ở ĐÂU ?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN