Đi đi em đừng do dự trời tối mất.
GUU TÂM SỰ
Mình đã kể nhau rất nhiều câu chuyện, đã từng có nhiều đêm không thể đẹp hơn, và không thể điên khùng hơn....
GUU TÂM SỰ
Tan học, em thẫn thờ thả bộ về. Những câu hỏi không có lời giải đáp cứ liên tục xuất hiện trong đầu em, tựa như một mớ dây hỗn độn không biết gỡ từ đâu... Em tuổi đôi mươi, chập chững vào đời. Em lạ lẫm với những con người, với những câu chuyện, cả những tình huống oái oăm. Em mò mẫm đi. Em dò dẫm và chỉ dám bước khẽ, sợ rằng bước quá nhanh hay bước quá xa quá rộng thì sẽ không rút lại kịp. Em băn khoăn về đủ mọi thứ trên đời. Ô, sao nó hay vậy? Ô, sao cái này lại như thế? Ôi, tại sao lại như vậy? Tỉ ti thứ trong đầu em, tựa mạng nhện dày đặc đến mức không thấy được ánh sáng....