Ai cũng có trong lòng một khoảng tối không dám chạm vào...cũng chẳng chịu lãng quên....

GUU BẠN ĐỌC
CÔ GÁI THÁNG TƯ
Tháng tư có phải là tháng buồn nhất của năm? Bởi...nó bắt đầu bằng những lời nói dối, nó nửa vời cho sự ly biệt của mùa hè sắp tới với những hứa hẹn trước chia ly. Cô gái tháng tư chắc cũng mang tâm hồn nhạy cảm và yếu ớt như bản thân tháng tư vậy, và đằng sau nụ cười của họ có thể là những câu chuyện thật buồn. Vậy nên nếu ai đó đang sở hữu cho mình 1 cô nàng tháng 4 thì hãy trân trọng họ, yêu thương họ và lắng nghe họ thật nhiều bằng cả con tim mình có được không????...

GUU BẠN ĐỌC
TRƯỞNG THÀNH NGƯỜI TA CẦN HẠNH PHÚC HƠN CẦN TÌNH YÊU
Cho đến ngày em gặp a, e đã quyết định buông bỏ bình yên của mình trong tíc tắc. E chấp nhận từ bỏ lựa chọn cô đơn mà mình đã đánh đổi bằng tất cả những vấp ngã của tuổi trẻ để bước bên cạnh a bởi e tin đó là cuộc gặp gỡ định mệnh. Có thể đó chỉ là định mệnh nhất thời, nhưng cũng có thể là một định mệnh mãi mãi. Nhưng chúng ta là sao có thể nào mà biết được quy luật của đất trời. Vậy nên em tạm bỏ mặc những gì mà mình không biết được, làm những gì con tim mình muốn và lý trí mình cho phép mà thôi....

GUU BẠN ĐỌC
THANH THẢN LÀ Ở CHỮ "QUEN" KHÔNG PHẢI CHỮ "QUÊN"
Sau tất cả, em biết đáng ra em phải thật ghét anh, để đủ nhẫn tâm mà delete a khỏi cuộc đời mình như chưa từng mảy may xuất hiện. Nhưng em cũng biết nếu chỉ chăm chăm vào những điều dang dở đó, thì còn lâu cuộc đời này mới lại nhẹ nhàng như đã từng. Tại sao người ta thường tìm mọi cách để trở nên ghét người mà mình đã từng rất yêu thương. Sao phải cực thân như vậy? Thay vì cố thấy họ xấu xa, sao không giữ lại những gì tốt đẹp về họ, sao mình không nhớ về họ như một người đã cũ với những điều tốt đẹp nhất, với những tháng ngày tươi vui và hạnh phúc nhất như một sự tự hào cho những năm tháng mà mình đã đi qua.Dẫu biết là sẽ rất buồn, nhưng nỗi buồn này mình nên giữ lại như một phần của cuộc sống mình thì hơn....

GUU BẠN ĐỌC
CHO NHỮNG ĐIỀU ĐÃ CŨ
Đôi lúc cuộc đời của mỗi chúng ta cũng giống như một cuốn phim dài nhiều tậ không hồi kết. Nhưng mà phim thì phải kịch tính, phải có nhiều thăng trầm và những khoảnh khắc cao trào nếu không thì cũng chẳng có ai bỏ tiền ra để mà xem. Vậy nên ở một số đoạn tình cảm vừa đứt đoạn, khi người ta vừa cũ thì có 1 người còn thương, mà người kia thì lại vội hết thương. Người cũ hết thương đó là một quy luật, một điều hết sức bình thường vì chẳng ai có thể đọc đi đọc lại một quyển sách cũ khi họ đã thuộc nằm lòng từng chi tiết, không ai có thể chơi lại những ván game mà họ đã vượt qua hàng chục lần và không có có thể đi tới đi lui trên một đoạn đường nào đó rất nhiều lần mà chẳng để làm gì. Vậy nên người ta sẽ dễ dàng lạnh nhạt, thờ ơ, mặc kệ những người vừa kịp cũ......

GUU TÂM SỰ
Thanh xuân là ngày mình lạc mất một ai đó, hoặc ngày ai đó đánh rơi mình ở dọc con đường mà người ta lựa chọn!
Thanh xuân là những con đường cùng nhau đi tới... Thanh xuân là những ngày một người buồn rười rượi còn người kia thì lo lắng đến tận cùng... Thanh xuân là lúc ng này gục ngã và người này bên cạnh động viên, chia sẻ...dù đó có thể chỉ là một phút kề vai hay 1 lần nhìn nhau lặng lẽ từ xa... Và... Thanh xuân đó là những ngày mình lạc mất một ai đó....hoặc là ngày ai đó đánh rơi mình ở dọc được....dọc con đường mà người ta lựa chọn....

GUU BẠN ĐỌC
EM SẼ KHÔNG THA THỨ ĐẤU
Sau tất cả những điều đó, em sẽ không bao giờ tha thứ cho Người, thật đất. Vì đơn giản chưa bao giờ em trách hờn hay oán hận. Mọi người bảo em ngu muội khi cứ nghĩ quá nhiều những điều thuộc về Người, người ta bảo sao tất cả những gì người làm em đau sao em còn lo lắng cho Người để tự làm mình đau. Nhưng em biết, họ không bao giờ hiểu được người, bản thân em cũng không hiểu? Nhưng em tin, không phải em tin người đâu. Người cũng biết đấy, có ai mà đặt lòng tin vào cái người làm mình đau lòng nát dạ, có ai mà dám đặt niềm tin và cái người ngoảnh mặt ra đi bỏ mình lại giữa cuộc đời vào đúng giấy phút mà mình nghĩ họ sẽ không bao giờ bỏ rơi mình, có ai mà đặt niềm tin vào cái người sẵn sàng buông ra những lời gian dối đến đau lòng chỉ để đuổi mình đi, có ai mà đặt niềm tin vào cái người quay ngoắt thành người dưng với một người đã từng yêu thương ta thiết. Chỉ là em tin em, em tin vào chính em của cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà em chấp nhận được bước cùng nhau. Nhưng con đường còn dài lắm mà Người lạc đâu mất rồi....

GUU TÂM SỰ
Mưa hối hả nhạt nhòa bóng hình ai
Những cơn mưa chạm vào làm ướt sũng tâm hồn của một cô gái cô đơn, lạc lõng giữ thành phố ồn ào, nhộn nhịp này. Rồi rơi xuống đất...vỡ tung tóe, như những niềm tin mà cô đã từng nuôi dưỡng....

GUU TÂM SỰ
Có những chia ly mà người ra đi còn đau lòng hơn người ở lại
Khi mà sự ra đi của ai đó chỉ vì không muốn ta phải buồn, phải khóc, phải khổ thêm nữa nhưng sự thật thì từ lúc họ rời bỏ, chúng ta còn buồn, còn khóc, còn khổ hơn biết bao lần, thậm chí có những lúc không còn cả nước mắt để mà rặn ra. Đến cuối cùng thì chúng ta cũng có tốt hơn đâu. Vậy thì ai đó có ở lại hay rời bỏ thì có liên quan gì đến sướng vui, đau khổ của ta đâu?...

GUU TÂM SỰ
Chưa kịp ngoái đầu nhìn lại, thanh xuân đã vội chạy đi!
Tuổi thanh xuân là một điều gì đó tươi đẹp và kì diệu. Với tuổi thanh xuân, các bạn sẽ không ngần ngại để làm những điều gì đó mà trong mắt người khác nó là điên rồ và ngốc nghếch. Người ta nói đúng, tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào. Cơn mưa đó sẽ đi qua cuộc đời chúng ta nhanh thôi. Và sau cơn mưa tuổi thanh xuân đó, người nào yếu ớt sẽ đổ bệnh, người đủ hành trang, đủ mạnh mẽ thì trưởng thành sau khi bị ướt sũng. Và các bạn cũng sẽ thế.......

GUU TÂM SỰ
Không phải đám mây nào cũng mang theo mưa, không phải nỗi buồn nào cũng đều tồi tệ
Nhưng cô gái à nếu em cũng đang buồn thì đừng tự giam mình vào những điều như vậy nữa. Cái gì tới sẽ phải tới, cái gì đi rồi cũng sẽ đi, hoa nở cũng chỉ để tàn và người gặp nhau rồi thì để rẽ ngang. Sau tất cả, chúng ta sẽ lại gặp được những con người mới ở những vùng đất mới để mà vẽ vời nên một bức tranh mới cho cuộc đời mình. Hoặc là chúng ta sẽ không gặp ai nữa cả nhưng bản thân ta sẽ trở nên mạnh mẽ, quyết đoán và bản lĩnh hơn nhiều....

GUU TÂM SỰ
Là vì em ngốc nghếch tự mình đa tình...
Ngày anh đến...là ngày cuộc đời em bỗng khác. Và ngày anh đi...cuộc đời em cũng khác....nó ương bướng, không chịu trở lại giống như ngày đầu....

GUU BẠN ĐỌC
AN YÊN
gày em tự trấn an mình, sẽ ổn thôi mà, em cố gượng cười với những điều trước mắt, với những người chỉ cách mình một khoảng rộng chừng một cánh tay nhưng chạm mãi không tới được. Ai cũng cần có một bầu trời dẫ là tươi xanh hay u ám nên ai rồi cũng tới lúc dằn lòng mình lại chỉ để được nhìn thấy khoảng trời đó mỗi ngày....

GUU TÂM SỰ
Nếu sau này anh hiểu ra, anh có thương em không?...
Em nghĩ những người thương yêu nhau họ đủ đầy cảm xúc và thấu hiểu cho nhau đến cả hơi thở có hụt đi vẫn biết. Nhưng không đúng, em đã ảo mộng quá nhiều trong cái cổ tích mà em mong đợi. Cuộc đời mà, ngay cả khi mình bước đi, cũng chẳng ai cần biết đến mình khi đó, chẳng ai cần biết cái gì là lí do. Vì cuộc đời không phải là cổ tích và phép màu không có thật......

GUU TÂM SỰ
Đừng vùi mình vào những nỗi nhớ của hôm qua...
Bởi thế...đừng ở đó mà tự tay mình xát thêm vào vết thương còn chưa lành lặn, đừng tự mình chạm vào những tổn thương vẫn còn đang rên rỉ ngày đêm, đừng tự vùi mình vào những nỗi nhớ của hôm qua, khi mà ngày mai, ở ngoài kia vẫn còn hàng triệu con người nhìn thấy ta, còn hàng triệu bàn tay đang chờ ta nắm lấy, vẫn còn hàng triệu bờ vai để mình ngả đầu vào......

GUU TÂM SỰ
Cho em đơn phương anh lần nữa được không?
Nhưng em tin vào duyên số, định mệnh. Em tin là những thứ tình cảm chân thành mình đã giành cho người không nồng nhiệt, không ồn ào nhưng chân thành và sâu nặng. Vì thế giữa cuộc đời này, có đi đâu, làm gì thì rồi một lúc nào đó mình vẫn sẽ lại gặp nhau mà thôi. Thế nên em đã chọn tạm xa người, chỉ là tạm thôi. Tạm xa nhau để đủ trưởng thành mà quên đi những so sánh còn khập khiểng, đủ trưởng thành để bỏ qua những đòi hỏi còn trẻ con, đủ trưởng thành để chia sẻ, quan tâm và thấu hiểu, đủ trưởng thành để cùng nhau bước xa hơn. Thế nhưng "tạm" chỉ là khái niệm của riêng em. Người thì vẫn cứ lạc quan, vui vẻ, vẫn bình thường như chưa từng có cuộc chia ly. rốt cuộc đằng sau nụ cười đó là gì? Sao người vẫn thế, lúc nào cũng cứ lạnh lùng như thế, lúc nào cũng phơi cái nụ cười hiền lành thánh thiện ấy ra và lúc nào cũng làm cho em buồn nhiều như vậy....

GUU TÂM SỰ
Đâu phải cứ yêu là sẽ ở bên nhau...
Tôi biết khi ai đó yêu thương mình thì họ sẽ chấp nhận được hết tất cả dù tồi tệ, bất hạnh đến mức nào. Nhưng tôi cũng yêu thương người nhiều lắm nên tôi không cho phép mình để người phải gánh chịu những điều đó từ tôi. Người nghĩ tôi không tin tình yêu của người nên tôi đã rời bước ra đi. Nhưng người đâu biết được, bởi tôi tin người, tin vào tình yêu bình lặng của người nên tôi vẫn tin người sẽ chấp nhận những điều đó. Nhưng....không đáng...người không đáng phải chịu những điều đó. Nếu số phận người buộc người phải chịu những điều tồi tệ và kém may mắn nhất, thì người mang lại điều đó cũng không được phép là tôi....

GUU BẠN ĐỌC
SÀI GÒN... AI RỒI CŨNG QUÊN MAU
Ngày những ngón tay tự mình xen giữa những ngón tay Cũng đã đủ mỉm cười cho đoạn đường 1 mình ở trước Nếu hôm nay không còn được cùng nhau chung bước Thì cũng xin đừng bắt ép con tim đầy vết xước phải lãng quên...

GUU TÂM SỰ
Là người thương, người cũ hay người dưng mất rồi?
Giáng Sinh này...em lại nhớ người. Cũng khá nhiều lần tự nhủ là chỉ được nhớ một ngày nữa thôi. Nhưng sao cái số phận trớ trêu, ngay cái lúc ngỡ là đã có thể chọn cho mình con đường mà không có ai ở đó, lạc quan, quyết đoán và mạnh mẽ thì như một duyên số, em lại thấy những điều làm mình mềm yếu. Cảm giác như tự mình đã vung tay rơi mất những điều mình yêu quý....

GUU TÂM SỰ
Có phải khi yêu, kiên trì quá lâu sẽ trở thành cố chấp?...
Mùa đông năm ấy, cũng là ngày Sài Gòn nổi gió, ngày ta chọn cho mình cuộc sống cô đơn, ngày em bước đi và bàn tay người không níu lại. Em biết khi bàn tay không còn đủ ấm, khi tin nhắn đã vơi dần hay những chia sẻ bắt đầu dần tắt, đó là lúc mình không còn được quyền ở cái chỗ mà nó không còn là của mình nữa. Em đã chọn cho mình một cuộc sống bình lặng, an yên. Nhưng vì người chưa bao giờ là em nên không thể hiểu được. Em không cam tâm. Em tiếc nuối cho những thứ tình cảm dài dặn và to lớn mà tụi mình đã từng giành cho nhau. Vậy nên em chỉ muốn tạm xa người vì em tin trái đất này tròn và nhân duyên của em với người là chưa dứt, em tin một lúc nào đó, ta sẽ lại gặp nhau....

GUU TÂM SỰ