Ai cũng có trong lòng một khoảng tối không dám chạm vào...cũng chẳng chịu lãng quên....

GUU TÂM SỰ
Em sợ những điều không rõ ràng, nó bào mòn thanh xuân của người con gái...
Em cũng biết rằng ngoài kia vẫn còn rất nhiều người khác yêu thương mình, đôi tay này vẫn sẽ có người siết chặt khi yếu đuối và ai đã đi qua những điều xưa cũ mà không phải tới lúc mở lòng. Thế nhưng bây giờ thì em chưa thể. Điều em cần bây giờ không phải là tình yêu hay em bất lực trước tình yêu của mình?...

GUU TÂM SỰ
Cuộc đời này ngắn lắm. Hãy để ai cũng được an yên!
Cuộc đời này ngắn lắm, không ai biết trước điều bất ngờ nào sẽ đến với mình đâu. Sẽ có những ngày mà chỉ cần mỗi sáng được thức dậy là mừng muốn khóc, sẽ có những cơn đau mà ta thậm chí còn không thoát nổi nó. Vậy nên hãy sống trọn mỗi ngày bình thường ta có thể, hãy làm điều mình mơ ước, đến nơi mình thích, quan tâm những người mình thật sự yêu thương......

GUU TÂM SỰ
Sài gòn, nơi người ta vẫn thầm nhớ nhau...
Cuộc sống này không đơn giản như em nghĩ. Một mình em đơn độc không dễ anh à. Em không mạnh mẽ như anh nghĩ, cũng không đủ lí trí như mình nghĩ. Giá mà...giá mà....ừ, thì sẽ không bao giờ có cái giá mà giữa cuộc đời này... phải không? Sài Gòn vẫn là nơi một người nhớ một người và một người nhớ một người chỉ là ai cũng đợi người còn lại...thế thôi...

GUU TÂM SỰ
Người Sài Gòn cô đơn...
Em là cô gái có trí nhớ siêu phàm nên chắc sẽ lâu lắm em mới thôi nhớ về anh. Em biết nỗi buồn, nỗi nhớ của mình có thể là tiếng nấc, sự thổn thức, âu lo của một người nào đó trong cuộc đời này nên chẳng dám buồn, chỉ biết cười nhiều hơn, độc lập hơn, mạnh mẽ hơn. Bởi, người mạnh mẽ vẫn xứng đáng được hạnh phúc...đúng không?...

GUU TÂM SỰ
Chia tay rồi, anh và em là người cô đơn...
Vẫn có những khoảnh khắc em nghĩ về anh. Dù em đã cố tự lập trình cho mình một cuộc sống đơn thân, cô đơn lặng lẽ giữa cuộc đời. Em không chọn một bờ vai cho mình tự đầu mỗi khi mệt mỏi, không nắm lấy một bàn tay nào để khi vấp ngã cần một vòng tay siết chặt....Với cuộc đời này, em chỉ muốn bước một mình vì người bên cạnh...đã không còn là anh....

GUU TÂM SỰ
Có những ngày em chẳng còn thời gian trống để nghĩ đến một bờ vai...
Có những ngày ta choáng váng, đắm chìm trong công việc với những rắc rồi bộn bề. Đó là ngày ta thức dậy khi trời chưa kịp sáng, xách xe chạy đến cơ quan trong những cơn gió lạnh và nỗi nhớ cồn cào về một miền xa xôi nào đó. Ngày ta kết thúc công việc khi trăng đã kịp lên cao.... Đó là ngày mà sau công việc ta chỉ muốn chạy ù về nhà nhanh...thật nhanh, lăn đùng ra chiếc giường thân thuộc rồi cho mình cái quyền được lười biếng và dơ bẩn...cứ thế mà ngủ tới sáng. Đó là ngày mà ta quên những niềm riêng....

GUU TÂM SỰ