Đã có lúc anh thừa nhận với tôi, anh có cảm tình với tôi, nhưng anh không thể nhận lời tôi được, vì chúng tôi quá xa nhau. Đúng chúng tôi quá xa nhau, tôi ở Nga, còn anh ấy ở Singapore, 13000km, và chênh 5 giờ đồng hồ. Anh bảo tôi là đứa dễ bị áp lực, hay cần sự an ủi, nhưng nếu chúng tôi yêu xa, lúc tôi cần anh, anh không thể ôm tôi, lúc đó anh cũng chỉ có thể an ủi tôi qua những dòng tin nhắn vậy thì yêu với làm bạn cũng không khác gì nhau. Vậy nên tôi mới bảo, tôi và anh là định mệnh nghiệt ngã....