Đành thôi tự bắt mình vượt qua, để rồi trưởng thành một cách gượng ép, tự bắt mình thâm sâu, để rồi già đời khi nếp nghĩ còn chưa vững vàng. Nhớ những ngày mình không biết gì về bản thân mình, không biết tính cách mình thế nào, không biết phải làm gì với cuộc đời này. Những ngày đánh mất chính mình, bị ảnh hưởng bởi người khác, bắt chước người khác, giả ngu, giả khờ, hay giả điên. Điên để thấy mình bình thường, điên để không phải suy nghĩ. Điên, để tìm chính mình....