Làm báo thích viết tản văn, thơ và hay mộng mơ những điều cổ tích.

GUU TÂM SỰ
Người cũ tự nhủ sẽ quên...
Vậy là hết, trơ trọi, trống trơn, chỉ còn lại vỏn vẹn tràn trề trắc trở. Anh tự nhắc mình nhớ giống cách trẻ nhỏ thuộc lòng, số điện thoại, một loài hoa, một nụ cười và nhớ cả cách đối xử của người với ta. Lịch cũ phải xé, người cũ phải đi – không bên nhau thì phải chia ly, em bảo anh học thuộc những điều như thế... Biết là cũ phải bỏ đi nhưng có những thứ cũ kĩ cả đời này cũng chẳng thể buông bỏ được. Như tình cũ chẳng hạn, dù đã chẳng còn là gì của nhau nữa nhưng vẫn nặng gánh mang theo trong hành trình mà mình đã là người cô độc lâu rồi đấy thôi....

GUU TÂM SỰ
Giá như đó là bàn tay của em...
Em này, giá như ta biết nhau sớm hơn thì có lẽ giờ này anh chẳng phải mang nỗi cô đơn đi về vô định. Trời trở lạnh, rét len qua kẽ tay, anh đưa lòng bàn tay chà vào nhau, như chạm phải nỗi đau của người không - danh - phận - phận - trong - cuộc - đời - em. Dẫu vẫn biết kẽ tay hở để đôi bàn tay khác nắm vào nhưng biết phải làm sao khi đôi tay mình chưa khi nào chịu chìa ra đón một bàn tay nào đó. Giá như đó là bàn tay của em....

GUU TÂM SỰ
Anh mang nỗi buồn thăm thẳm đi về chiều riêng anh...
Chợt nhớ lại em chưa bao giờ nói yêu anh, có lẽ bởi một điều trong chừng ấy thời gian bên cạnh, anh chưa bao giờ là duy nhất, người thứ ba được em thương rất thật, em hét với đời thương nhất người ta. Người cũ, người thứ ba trong cuộc tình của chúng ta đã làm em cười và khóc. Vậy anh là gì đây, bóng mây che nắng? một ánh mắt soi đường? Mà thôi là gì cũng được, anh buông tay và đi chưa bao giờ anh thấy mình làm điều gì buồn đến vậy....

GUU TÂM SỰ