Khi sinh ra đã được mặc định là dang dở...

GUU TÂM SỰ
Đến bao giờ em sẽ lại được yêu thương?
Dạo này thời tiết có vẻ không ổn định anh nhỉ? Lúc thì nắng như cháy da, lúc trời lại mưa như chưa từng được rơi một hạt mưa nào. Điều đó cũng làm em thấy mệt mỏi. Vì sao ư? Vì lòng em đang mệt mỏi. Sao đã đi qua bao nhiêu mùa mưa mùa nắng như thế này rồi, mà em vẫn không thể nào an nhiên trước cuộc đời, trước thế giới, trước vũ trụ, và trước anh.......

GUU TÂM SỰ
Và em cũng sẽ sớm bình yên thôi...
Em cứ cho rằng khi mình nhớ về người ta thì họ cũng sẽ nhớ đến mình như vậy. Nhưng là cuộc đời mà, không đi con đường này thì sẽ là con đường khác. Anh sẽ có người để yêu thương và để được yêu thương mà thôi. Anh không chờ đợi em – một cô gái vì quá tổn thương mà đi làm tổn thương một người khác. Chúng ta không chờ đợi nhau vì điều đó có thể là vô nghĩa....

GUU TÂM SỰ
Các cô gái à, có phải chúng ta khi sinh ra đã được mặc định là dở dang?
Tất cả chúng ta đều đã từng đi qua những thương tổn, chỉ là chúng ta khác nhau về cách nhìn nhận và đối mặt với chúng mà thôi. Đừng nói rằng ai đau hơn ai, bởi khi đã được gọi tên là những kẻ khổ đau, thì bất cứ ai cũng đều là những con người khốn khổ....

GUU TÂM SỰ
Chúng ta - suy cho cùng, cũng chỉ là người dưng giữa muôn vàn người dưng khác...
Em không rõ, giữa chúng ta là thật sự có duyên không phận hay chỉ là những kẻ gặp nhau vào những phút yếu lòng, rồi sau đó quay lưng với nhau khi một trong hai đã ổn – những con người lạ mặt bắt gặp ánh mắt nhau, đi cùng nhau được vài bước rồi sau đó kẻ đi nhanh người bước chậm, kết quả là lạc mất nhau dù chưa kịp hỏi nhau rằng sẽ chọn lối đi nào khác. Mọi thứ kết thúc đơn giản như thế, không vướng bận, không nghĩ suy, không vội vàng, không chậm rãi, có chăng cũng chỉ là sự hỗn độn trong lòng người, đến mức không biết phải gọi tên thứ cảm xúc đó là gì nữa!...

GUU TÂM SỰ
Anh không phải người em nên thương, nhưng em vẫn muốn thương...
Con người ta thường cố chấp trước cảm xúc của họ. Cũng đúng thôi, họ nghe được tiếng tim đập, chứ có ai nghe được tiếng gọi lý trí của chính mình? Thế giới này muôn đời vẫn thật lạ lùng như thế. Em lạ, anh cũng lạ. Đã nhủ lòng là dừng lại, nhưng rõ ràng một tiếng dừng lại bật lên là một bước chân đang tiến về phía trước... Đó - chính là cố chấp......

GUU TÂM SỰ
Anh luôn có quyền được rời xa em....
Đoạn đường dẫu có dài bao nhiêu, mệt mỏi đến bao nhiêu, thì em tin rằng em vẫn có đủ mạnh mẽ để bước đi. Nên anh không cần phải bận tâm đến em quá nhiều. Anh có quyền được rời xa, nên hãy cứ việc bước đi khỏi em nếu anh muốn. Cứ dừng ngay lại tình cảm dành cho em, tốt cho anh hơn nữa là hãy xem nó chưa bao giờ tồn tại trên đời......

GUU TÂM SỰ
Đã bao giờ anh nghĩ cho em chưa?
Em đã quá quen với việc làm tất cả mọi thứ mà không cần bất cứ ai, và em vẫn có thể sống như thế. Nhưng em cũng là phái yếu, có một ai đó bên cạnh vẫn tốt hơn đúng không? Không phải em ích kỷ, cũng chẳng phải em so đo tính toán từng tí một về tình cảm. Nhưng anh à, em cũng là con gái, cũng có những lúc yếu đuối và mệt mỏi trước cuộc đời, cũng cần có người bên cạnh. Thế sao cứ bỏ em một mình trong khi đã biết quá rõ điều đó, hả anh?...

GUU TÂM SỰ
Sống khép mình như thế lâu rồi, mệt không?
Khép mình lại. Lòng khép, xúc cảm khép, và cuộc đời của em cũng từng ngày đóng đi cánh cửa niềm tin của chính em. Đôi lúc muốn nói chuyện với ai đó lắm chứ, nhưng để họ biết về cuộc đời mình quá nhiều thì được gì. Lắm lúc cũng muốn mở lòng ra để biết rằng tình cảm người ta dành cho mình thế nào, nhưng như thế cuối cùng người thiệt thòi vẫn là em, mỗi em. Vì có ai đến mà chẳng đi bao giờ?...

GUU TÂM SỰ
Cứ yếu đuối nếu em muốn...
Có mấy ai trên đời mà mạnh mẽ mãi được? Cũng chẳng có ai trên đời chưa một lần bật khóc, không nhiều thì ít, họ cũng khóc. Có người bảo sống trên đời thì cần phải mạnh mẽ, nhưng cuộc đời đã bao giờ bảo rằng chúng ta không được quyền yếu đuối?......

GUU TÂM SỰ
Em có sợ cô đơn không?
Cuộc đời chúng ta ai cũng cần có riêng cho mình một khoảng lặng. Nhưng nếu khoảng lặng ấy đã quá lớn, quá quen thuộc đến mức trở thành nỗi cô đơn thì liệu còn ai có đủ can đảm để bước ra ngoài nhìn ánh bình minh dần ló dạng, mỉm cười một cách an nhiên và rồi xem như chẳng có nỗi đau nào từng tồn tại?...

GUU TÂM SỰ