All shall be well !

GUU TÂM SỰ
Em là gì trong anh? Hỏi thế thôi nhưng em biết câu trả lời rồi...
Anh! Liệu em có thể có cái quyền nói lời kết thúc: "Mình dừng lại anh nhé!"? Mình đến với nhau như cái duyên không hẹn trước, thật tình cờ và chóng vánh đến xốn xao.Em hạnh phúc với những tháng ngày mình đã trãi qua, dù ngốc nghếch nhưng đáng yêu vô kể, những phút loạn nhịp yêu thương, những chếnh choáng chênh vênh đến khó bảo, và cả anh nữa ấy, chắc cũng chẳng thể nào là ngoại lệ...Anh biết không, chính vì những vệt màu kí ức chẳng mấy yêu thương nhưng đượm buồn ấy mà em yêu anh, yêu con người thật trong anh và yêu nỗi đau anh gánh chịu. Em yêu cái cảm giác ấm áp, an toàn vững chãi khi bên anh, yêu cái vẻ lạnh lùng nhưng sâu thẳm yêu thương đầy mãnh liệt nơi anh. Thế đấy, càng yêu anh, em lại càng hiểu cái khoảng cách vô kể giữa anh và em, em biết với anh em càng nhỏ bé, càng ngốc nghếch biết bao, và thật khó để em chạm tới trái tim anh....

GUU TÂM SỰ
Chỉ lần này nữa thôi, em sẽ không khóc vì anh nữa...
Đã bao lần, lúc bình tâm nhất em đã tự nhủ phải cất giấu hình bóng anh sâu thật sâu, không phải mỗi ngày gió qua lại đem ra gặm nhấm rồi làm đau chính mình, nhưng...khó quá anh à. Những dòng nhật kí về anh, những lá thư viết cho anh dày lại dày thêm, đã đốt đã bỏ đi bao lần nhưng lại cứ tiếp tục dài ra, như nỗi nhớ em nhớ về anh, càng đốt, càng xé, càng giấu đi thì tim em lại càng đau đớn, và nước mắt lại càng khó bảo mỗi khi đêm về... Em sẽ yêu mình như đã yêu anh, à không, phải yêu nhiều hơn gấp bội cơ, vì tự em đã để mình chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Em cũng đến lúc phải lớn, đủ lớn để hết cái tính trẻ con giữ hoài khư khư một thứ yêu thích nhưng chẳng bao giờ thuộc về mình....
GUU BẠN ĐỌC