Sống như những đám mây, lơ lửng, lặng thinh nhìn cuộc sống...

GUU TÂM SỰ
Đã có những ngày tươi đẹp trên giảng đường năm ấy...
Tôi đang kể về quãng đường đời ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn bốn - năm năm mà thôi, nhưng nó chất chứa cả một kho tàng kỷ niệm mà ai cũng sẽ nhớ, sẽ bật khóc mỗi khi nhớ về. Quãng thanh xuân ấy chỉ như một nốt nhạc, nhưng lại là nốt đẹp nhất trong bản nhạc về tuổi trẻ của chúng ta...

GUU TÂM SỰ
Thanh xuân 17 của tớ, tất cả chỉ dành cho một chàng trai...
Thanh xuân có một ai đó để thương thầm là một niềm hạnh phúc. Tình yêu không thể miễn cưỡng, cũng chẳng thể cầu toàn, tớ không hy vọng một ngày nào đó cậu quay lưng lại nhìn tớ, mà chỉ mong rằng cậu tiếp bước đi về phía trước, mạnh mẽ và phong trần trước gió mưa cuộc đời mà thôi. Thanh xuân của chúng ta nên lưu giữ những kỷ niệm đẹp thôi, còn những điều thầm kín ấy nên chỉ mình tớ biết là được rồi cậu ạ!...

GUU BẠN ĐỌC
Tình yêu thuở nào là đẹp nhất?
Tôi dành cả cuộc đời để nghĩ về nó, về thứ tình cảm mà tôi dành cả đời để nuối tiếc. Có những mối tình còn dang dở, có những lời nói chưa kịp ra khỏi bờ môi thì đã nghẹn ứ trong lòng, có những cuộc chia tay không bao giờ gặp lại, và cũng có những hẹn thề mãi chẳng thành công. Để nắm tay nhau đi tới cuối còn đường là cả một quá trình gian khổ. Vậy, để đi tới được lễ đường, để ký vào tờ giấy kết hôn, đã có bao nhiêu mối tình cũ trôi qua rồi......

GUU TÂM SỰ
Tình yêu, có lẽ chỉ là sự chờ đợi...
Tôi gọi đó thanh-xuân, một quãng đời tươi trẻ đằng đẵng những nhớ nhung, chờ đợi và hạnh phúc. Nó không đơn thuần chỉ là tuổi trẻ, mà nó còn bao gồm cả quãng kỷ niệm của tuổi trẻ mà sau này ta còn nhớ, là những giọt nước mắt của tình yêu và nhiệt huyết của cuộc sống!...

GUU BẠN ĐỌC
Lại một đêm nữa, tôi đơn phương...
Đơn phương còn là những đêm thao thức xem frofile facebook của ấy, ngắm hình của ấy, nhắn tin cho người yêu ấy hỏi thăm linh tinh xem tình hình yêu đương của hai người ra sao, rồi cả việc mua những hộp sữa nhét vào hộc bàn của ấy mỗi sáng nữa. Yêu nó khổ vậy đấy! Nếu người ta thẳng thắn đứng trước mặt người yêu mà nói ra cảm xúc của bản thân thì ta chỉ biết lùi về phía sau, đi theo bóng của người ta để rồi ôm trọn những xúc cảm vụn vỡ. Nhiều lúc không chịu nổi nữa, nước mắt cứ trào ra không ngừng. Khi đó, ta chỉ muốn cầm điện thoại lên, gọi cho kẻ "vô tình" ấy và trút hết những nhớ nhung, những yêu thương mà bấy lâu ta dấu kín trong tim. Nghĩ thì vậy đấy, mà có dám làm đâu...vài lần như thế thôi cũng đã đủ cạn nước mắt rồi vậy mà hình như đêm nào cũng thế!...

GUU TÂM SỰ
Đừng tin em mạnh mẽ, vì giờ đây em thấy rất tệ...
Đừng tin em mạnh mẽ khi em tay trong tay một người khác lướt qua anh trên phố. Anh có biết đó chỉ là những màn diễn do em tạo ra để hy vọng anh quay về bên em. Trái tim em nhỏ mọn lắm, nhất là đối với những thứ quý giá nhất của em. em đã cố mạnh mẽ, cố gắng để được thỏa mái thốt lên hai chữ chia-tay với anh. Nhưng em không thể. Chuyện tình chúng ta cứ thế chia hai, như vầng trăng khuyết trên cao chia hai màu sáng-tối....

GUU TÂM SỰ
Dành cả thanh xuân để yêu ai đó...
Em tin vào những lời hứa, tin cả thứ tình yêu sét đánh chớp nhoáng không hơn không kém và tin cả vào những câu chuyện cổ tích về tình yêu giữa hoàng tử và công chúa, cô lọ lem và bạch mã hoàng tử,...Chỉ có thanh xuân cho em những điều như thế mà thôi. Chàng trai tuổi mười tám em yêu có lẽ là chàng trai tuyệt vời nhất cuộc đời em. Không phải vì anh ấy là mối tình đầu, mà vì em đã dám yêu anh từ tuổi mười tám thanh xuân ấy. Một tình yêu có thể chẳng đi tới đâu, nhưng ít nhất khi ở bên anh, em đã biết thế nào là hạnh phúc, biết thế nào để yêu và quan tâm tới người mình yêu. Em không thấy hối hận khi đã yêu anh, kể cả khi chúng ta đã trở thành hai đường thẳng song song không điểm chung giữa dòng đời. Thanh xuân đã cho em một tình yêu đẹp, và không có lý do gì để em không dành cả thanh xuân của mình để yêu một ai đó, giống như anh!...

GUU TÂM SỰ
Tình yêu...
Tình yêu cũng giống như một bản album nhạc, luôn sẽ có những bài mới xuất hiện, và sẽ có những bài mới bị quên lãng. Dù đã quá quen với giai điệu của bản nhạc mới, nhưng một khi ta nghe lại những bài cũ, ta sẽ thấy được ta của quá khứ, sẽ thấy được tình yêu thời thanh xuân của mình....

GUU TÂM SỰ
Xóa facebook, thay số điện thoại để làm gì khi trái tim vẫn nhớ?...
Yêu lắm, thương lắm, tưởng chừng như bên nhau mãi mãi để rồi mơ mộng về tương lai màu hồng. Và rồi vỡ mộng, về với thực tại trần trụi, em nhận ra rằng mình đã sống quá lâu trong mộng ảo mất rồi. Xa anh, sẽ không còn những lần cùng nhau dạo phố xá, cùng năm tay nhau đi qua những ngày mữa, cũng sẽ chẳng còn ai thức dậy mỗi sớm để nói yêu thương em nữa. Dù vậy, em cũng vẫn sẽ yêu anh, cho tới phút cuối. Có lẽ em sẽ rung động lần nữa, với một ai đó khác anh, nhưng chàng trai của em ạ, bây giờ đừng quan tâm về điều ấy. Hãy sống thật tốt bên người ấy, để có được hạnh phúc không phải dễ đâu. Em đã buông tay anh rồi đó, anh đi đi......

GUU BẠN ĐỌC
Sáu mươi năm cuộc đời...hãy sống trọn từng phút giây nhé!
Em ơi có bao nhiêu...Sáu mươi năm cuộc đời! Hai mươi năm đầu, sung sướng không bao lâu Hai mươi năm sau sầu vương cao vời vợi hau mươi năm cuối là bao......

GUU BẠN ĐỌC
Tay nắm, tay buông!
Nắm tay rồi lại buông tay, yêu rồi lại chia tay, mọi thứ cứ thế diễn ra như thể đã theo một quy luật định sẵn từ trước. Trước khi ta tìm được một nửa của đời mình, ta đã từng cố gắng ghép rất nhiều mảnh ghép khác để tạo ra một tình yêu hoàn chỉnh, chỉ tiếc là vốn dĩ những mảnh ghép xa lạ ấy không thuộc về ta mà thôi......

GUU TÂM SỰ
Thời gian là hữu hạn, vì thế đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác...
Cuộc đời chúng ta là một quãng thời gian hữu-hạn, nó cũng là một quãng thời gian vô-hạn. Ta phải cân bằng được lý tưởng sống của mình để không hối tiếc điều gì cả. Nhưng thử hỏi có mấy ai làm được điều ấy! Sống cho bản thân là sống ích kỷ, sống cho xã hội là sống bao đồng. Dù sống ích kỷ hay sống bao đồng thì ta cũng sẽ bị người đời đánh giá không hay mà thôi, đó mới thực sự là hiện thực xã hội. Dẫu vậy, ta vẫn phải lựa chọn cách sống cho riêng bản thân mình, hãy lựa chọn làm sao khôn ngoan nhất, đừng hối tiếc gì cả......

GUU TÂM SỰ
Con gái không lấy chồng là bất hiếu hay có hiếu?
Sinh ra làm con người đã khổ, nhưng làm con gái còn khổ hơn bội phần. Đứng giữa bộn bề lựa chọn và gánh nặng "thần phong mỹ tục", con gái phải làm gì để vừa giữ trọn chữ hiếu và tiến thân lập nghiệp? Khi con kết hôn, sinh con và tạo dựng một gia đình hạnh phúc, xã hội sẽ chẳng thèm đoái hoài tới con nữa. Ba mẹ cũng sẽ niềm nở hơn trong niềm tự hào nuôi dạy được một đứa con gái nết na, thùy mị. Và cứ thế, thời gian trôi đi đem cả tuổi xuân và nụ cười của con đi, để lại sau lưng sự nhọc nhằn và tiếc nuối một quãng thời gian tuổi trẻ. Trong quãng thời gian đẹp ấy, con đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình, tự nuôi sống bản thân và còn tự chăm sóc cho ba mẹ mỗi khi trái gió trở trời....

GUU TÂM SỰ
Càng trưởng thành bao nhiêu, tình yêu lại càng đơn giản bấy nhiêu!
Ngày còn non trẻ, chỉ mong có một tình yêu oanh oanh liệt liệt, nào là những ước mơ xa vời vợi về tương lai, nào là những chuyến đi phượt dài đằng đẵng bên nhau, cùng nhau lưu lại những dấu vết ký ức trong trái tim. Trưởng thành rồi lại khác, chỉ muốn một tình yêu an an bình bình, không quá náo nhiệt, đơn giản chỉ là "anh đọc sách, em pha trà" (trích lời bài hát "Khi chúng ta già"), vậy thôi cũng đủ để yêu thương rồi....

GUU BẠN ĐỌC
Trái tim em cũng biết đau!
Rồi một ngày xa kia, khi một cô gái xa lạ bước vào cuộc đời anh, à không, phải nói là em đã quá ngu ngốc để rồi trở thành người bước vào sau cùng trong cuộc tình thứ ba này. Anh à, "trái tim cô ấy cũng biết đau đấy!". Em hiểu được cảm giác của cô ấy khi mỗi đêm, trong cô đơn, cô ấy vô thức gọi tên anh để rồi giật mình tỉnh giấc và chỉ thấy một mình với nỗi đau khổ dày xéo. Chàng trai mà cô ấy trao trọn trái tim giờ đây lại đang ôm người con gái khác vào lòng và ngủ một giấc ấm êm, thực sự khó mà chấp nhận nổi....

GUU TÂM SỰ
Tuổi hai mươi cùng những ký ức khó phai...
"Năm tháng rồi cũng sẽ trôi qua nhanh chóng, thanh xuân cũng vậy! Sau cùng, thứ còn ở lại với chúng ta mãi mãi là những ký ức của tuổi 20". – Gia Đoàn. Đôi khi, ký ức hai mươi còn đọng lại trong ta là cả những niềm vui bên gia đình, bên một tri kỷ hay một công việc nào đó ý nghĩa. Hãy tạo cho tuổi hai mươi của ta những màu sắc tươi sáng để mai sau, khi thanh xuân đã đi qua, tất cả như còn đọng lại mới hôm qua thôi. Và ai khi đã đọc xong bài viết này, hãy lục tìm lại 20 của chính mình, hãy ghi nhớ nó nhiều lần nữa, hãy kể cho những người thân yêu của bạn về quãng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời ấy nhé!...

GUU TÂM SỰ
Cô gái ơi, hãy làm quen với cô đơn đi nào!
Khi ta đã sống với cô đơn đủ lâu để có thể chấp nhận nó, thì lúc đó ta thực sự đã tiến thêm một bước nữa của sự trưởng thành. Bởi vì trưởng thành thực ra là bất kể ta thích hay không thích, có thể chấp nhận hay không, ta đều phải chấp nhận. Cô đơn, chưa hẳn đã là một điều xấu. Nó khiến cuộc sống của ta đơn giản hơn, yên bình hơn rất nhiều. Nhờ thế mà những giá trị chân thực của cuộc sống luôn được khám phá bởi những người cô đơn....

GUU TÂM SỰ
Khi đã khoác váy cưới trên người, anh trở thành người quan trọng nhất rồi!
Một cô gái khi đã coi chàng trai của mình là người quan trọng nhất rồi, tất nhiên cô gái ấy sẽ an nhiên khoác lên người chiếc váy cưới xinh đẹp và bước vào lễ đường cùng chồng tương lai của mình. Em cũng vậy, khi đã coi anh là người quan trọng nhất với em rồi, em sẽ chấp nhận tất cả mọi điều khó khăn vất vả mà cuộc sống đem lại cho chúng ta. Em không mạnh mẽ nếu phải trải qua những điều ấy một mình, nhưng vì có anh, vì gia đình nhỏ của chúng ta, em chấp nhận tất cả điều ấy!...

GUU TÂM SỰ
Viết cho lời "đồng ý" trong đám cưới vàng...
Tôi viết bài này dành tặng cho ông bà ngoại của tôi, dành tặng cho những cặp vợ chồng đã bước sang nửa kia của cuộc đời, viết để trân trọng thứ tình cảm thiêng liêng làm con người gắn kết với nhau hơn. Yêu nhau đã là có duyên, lấy nhau về đã thành duyên phận. Sau đám cưới hào nhoáng kia, đó không phải là một cuộc sống như thiên đường như ta đã từng mơ ước. Đây là cuộc sống, mà cuộc sống thì rất khó khăn, có thể có cãi nhau, có thể có bất đồng quan điểm trong gia đình, có thể có cô đơn, buồn bã, tuyệt vọng,...nhưng vì hai chữ "duyên-phận" để rồi những con người yêu nhau kia chấp nhận bước tiếp cùng nhau trên một con đường gian lao. Một đám cưới vàng sau bao năm gian khổ thực sự là niềm vui lớn đối với những ai đã "già". Đó là nơi để vợ chồng già hoài niệm lại những câu chuyện cũ, là nơi những thế hệ con cháu nhìn thấy một tình yêu đẹp cần học hỏi, là nơi mà anh thỏ thẻ với em những lời từ trái tim này, về tương lai của vợ chồng già chúng ta...và là nơi để anh nói với em một lần nữa "anh yêu em"......

GUU TÂM SỰ