Hãy học cách lắng nghe và chia sẽ

GUU TÂM SỰ
Rồi chúng ta sẽ ổn, không phải sao?...
Chúng ta chỉ là những phàm nhân nơi trần thế, lòng nặng trĩu muôn chuyện thế gian, tâm vướng bận muôn ngàn sầu thảm, đến khi nào mới được một chút thanh thản giữa nhân thế. Ai chả muốn một cuộc sống không muộn phiền, không âu lo, nhưng nó quá khó? Vậy thôi, ta đành chấp nhận nó như một phần của cuộc sống hiện tại, mang nó trên vai như một lẽ cân bằng tự nhiên của thượng đế. Có vui thì có buồn, có nụ cười thì có nước mắt, có lẽ, như vậy, cuộc sống của ta mới đặc sắc, muôn màu muôn vẻ. Dù đôi lúc có những trớ trêu không tưởng, thì âu cũng là một sự sắp đặt của tạo hóa, mà đã vậy, vậy ngồi đó than thân trách phận sẽ được gì sao, thôi thì, hãy nghĩ mọi chuyện đơn giản một tí, để ta có thể bước qua nó dễ dàng hơn, cuộc sống ta rồi sẽ ổn, bằng cách này hay cách khác, chỉ có điều, ta có hiểu được hay cố chấp mà thôi....

GUU BẠN ĐỌC
Gửi người anh từng thương!
Người ta thường nói, tình yêu thật đẹp khi mới bắt đầu, và rồi, khi chúng ta buộc phải buông bỏ nhau, thì, nó chỉ còn lại tiếc nuối không nguôi, về một thời thanh xuân, tuổi trẻ, những vấp ngã, những sai lầm, để mà, khi nhìn lại, ta mới thấy được, ta đã từng cố gắng như thế, từng hi sinh như vậy, từng tàn nhẫn ra sao, để rồi, khi chúng ta đã học được cách buông bỏ, ta lại càng quý trọng những gì mà hiện tại chúng ta đang có, phải không?...

GUU BẠN ĐỌC
Lời xin lỗi từ những kẻ mang đến cho bạn sự đỗ vỡ cuộc đời!
Thanh xuân là những lần đỗ vỡ, nhưng khi vỡ òa hạnh phúc, những khi cô đơn tuyệt vọng, nhưng lúc chợt buồn đến rơi nước mắt, dù là gì đi chăng nữa, thì cũng nên lạc quan với cuộc sống này, đơn giản cuộc sống bạn sinh ra vốn dĩ đã chứa đựng sự tàn nhẫn, nhưng điều đó không quan trọng, cái quan trọng là bạn đối mặt và vượt qua nó như thế nào mà thôi....

GUU TÂM SỰ
Buồn mãi rồi cũng đến lúc vui thôi...
Có những chiều tôi lang thang ngoài phố, biết tìm đâu ra những cơn mưa, để tôi được thỏa mình khóc một bữa mà không phải phiền đến ai cả. Đôi khi, tôi muốn lặng yên một chút giữa dòng đời tàn nhẫn, muốn buông xuôi mọi thứ, muốn chết lặng một góc, nhìn trời, ngó mây, trôi cuối trời. Nhưng nực cười thật đấy, mọi chuyện nào đâu như ta từng nghĩ, ta đã từng nghĩ cuộc sống tại nhân, hóa ra, chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, mọi sự tại thiên, hành sự tại nhân, không phải sao?...

GUU BẠN ĐỌC
Thanh xuân vật vã, chỉ cầu một tình yêu yên bình mà sao khó quá!
Những ngày đầu Hạ, có những cơn mưa bất chợt đến, rồi lại bất chợt đi, để lại đâu đó những vương vấn nơi đây, như thanh xuân, lúc lặng lẽ, đôi khi lại cuồng nhiệt, để rồi, khi đã qua rồi, chỉ còn lại là những hoài niệm....

GUU BẠN ĐỌC
Thanh xuân là phải mất đi, rồi mới có được!
Ngày dần tàn, tôi khoác vội chiếc áo, phóng con xe cà tàn của mình đi dạo phố, ngoài kia phố xá thật đông vui, nhộn nhịp, dừng xe trên chiếc cầu cũ kĩ bao năm ít ai qua lại, ngồi trên thành cầu lặng nhìn về phía xa là thành phố, tôi đang đi dạo một nơi nào đó ngoại ô, nơi kỉ niệm chất đầy từng hoa lá cỏ cây, tôi lặng người thả mình vào thế giới ấy, tôi gọi nó là thế giới của hoài niệm, của tiếc thương, của một thời thanh xuân tuổi trẻ....

GUU TÂM SỰ
Nào đâu phải con trai không biết ghen, chỉ là họ giỏi giấu đi thôi...
Anh chỉ là một kẻ thích viết lên những câu chuyện ngôn tình muôn thuở, có lẽ vì vậy, câu chuyện tình yêu của anh, luôn có gì đó na ná những câu chuyện anh viết, anh không cố vẽ, chỉ là, có lẽ, những câu truyện anh viết, thường bắt đầu bởi câu chuyện cuộc đời anh thì phải. Anh là một kẻ đa sầu đa cảm, nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, đôi khi, một câu nói cũng là anh suy nghĩ, một hành động cũng làm anh buồn rười rượi và như bao kẻ khờ trong tình yêu khác, anh cũng biết ghen với những người con trai xung quanh em, đơn giản là vì anh yêu em....

GUU TÂM SỰ
Chỉ là ngang qua đời nhau, nhưng sao sâu đậm đến thế...
Anh là mùa xuân là ánh nắng, anh đến, ánh nắng tràn khắp căn phòng kỉ niệm, anh đi, ánh nắng cũng đi mất, để lại em với muôn ngàn nổi nhớ, và bóng đêm tuyệt đẹp, không tuyệt vọng, không bất ngờ, vì em biết vốn dĩ, ta chỉ là mây ngang đời nhau, nhưng sao sâu đậm đến thế....

GUU BẠN ĐỌC
Cuộc sống này là tàn nhẫn, đừng cố đơn giản cuộc sống nữa !
Giữa những bộn bề phố thị, đôi lúc, ta muốn được đắm mình vào không gian của riêng mình, một chút tự do làm những điều mình thích, một chút khoảng lặng giữa dòng người vội vã, nhưng, sao nó khó đến vậy, tuổi thanh xuân như mây bay, chưa kịp cảm nhận thì mây lại trôi theo làn gió, trở về với trời xanh hi vọng, còn ta, lại ở lại nơi đó, ở lại với bộn bề, với những công việc thường nhật, với vòng xoay những mối quan hệ, với nổi lo trăm bề của con người phố thị, ồn ào, vội vã, náo nhiệt, mà chán ngắt này....

GUU TÂM SỰ
Nếu là người yêu, sao anh không thể nắm tay em đi giữa phố?
Có những lúc anh tự hỏi, ta là gì của nhau hả em, là người yêu, nhưng sao anh không thể nắm tay em đi giữa phố, là người lạ, sao ta vẫn còn quan tâm nhau đây, là bè bạn, nhưng sao lại tình đến thế, là gì, là gì đây em nhỉ, có lẽ, ta chỉ là những cơn gió ngang đời nhau, nhưng sao, lại sâu đậm đến thế....

GUU TÂM SỰ
Thời đại nào rồi mà còn phân biệt vùng miền?...
Những cái xã hội là con người ta chỉ ngồi nhà cũng có thể biết tin tức ở bất cứ đâu trên thế giới này, giữa cái xã hội mà máy bay lướt qua đầu còn xe hơi chạy đầy đất, vâng, hiện đại đấy, văn minh sao, vậy mà, ở cái nơi gọi là văn minh hiện đại đấy, con người ta dường như càng ngày càng vô tình đi, cùng những định kiến về bản chất một con người, sao mà nó kém văn minh đến vậy....

GUU TÂM SỰ
Thanh xuân của anh là có em bên cạnh!
Vào một đêm đông lạnh giá, anh nắm tay cô giữa dòng người hối hả, không phải là anh vội vàng với một tình yêu tuổi trẻ, mà là, anh sợ, sợ rằng nếu như không nắm giữ thì biết đâu, ngày mai cô đã thuộc về người khác. Sau những ngày tháng đau khổ nhất của thanh xuân, anh lại lần nữa muốn bắt đầu một tình yêu như thế, khi đã trải qua những đổ vỡ cuộc đời....

GUU TÂM SỰ
Thanh xuân của anh, buồn rười rượi cho đến khi gặp em...
Anh lẳng lặng ngồi một mình trên bờ biển quê mình, nhìn về xa xăm từng con sóng vỗ vào bờ cát trắng, mọi người nô đùa vui vẻ ngoài kia, sao trong này, lại có một kẻ ngồi buồn như anh chứ. Em từng bảo với anh rằng, em thích biển, vậy nên, mỗi khi nhớ em, anh lại một mình ngắm biển trong muôn ngàn nỗi nhớ, dù rằng, bên anh, không là em, chỉ có mỗi anh, ngồi lẳng lặng nhìn con sóng xô vào bờ cát....
GUU TÂM SỰ
Tôi thèm một chút hơi ấm, giữa nhưng ngày đông lạnh giá, nơi phố thị!
Có những con người, họ thèm cái cảm giác gia đình, thèm một bữa cơm đúng nghĩa, một cái tết đoàn viên, một chút hơi ấm giữa những ngày đông lạnh giá. Có những con người, vì họ quá đầy đủ rồi hay vì họ vô tâm mà vô tư muốn vứt bỏ đi chút hơi ấm gia đình sum vầy đó. Trong cuộc sống này, có lẽ, bạn đang khó khăn quá rồi, nhưng nếu bạn bỏ chút thời gian nhìn xuống, bạn sẽ thấy rằng, còn nhiều người khó khăn gấp bội bạn ạ. Tôi nói vậy, không phải bảo bạn dừng lại giúp đỡ họ, mà chỉ muốn bạn quý trọng những gì bạn đang có, đừng cố chạy theo những hão huyền của cuộc sống đô thị, mà vô tình bỏ qua những thứ quan trọng, đừng để khi bạn đã có trong tay tất cả bạn muốn, rồi lại nhận ra, bạn vẫn chả có gì cả....

GUU TÂM SỰ
Viết cho ngày cuối năm, một đêm đông lạnh giá!
Giữa những tháng ngày lạnh giá cuối năm, ta lặng lẽ bước đi giữa dòng người qua lại, chợt cảm nhận một chút se lạnh của đêm cuối cùng của năm cũ, lạc lỏng giữa dòng người vui vẻ ngoài kia, ta dừng chân lại nơi góc phố quen thuộc, nhâm nhi tách café sữa thân quen, lặng người quan sát dòng người hối hả như một thú vui giữa cuộc sống thường nhật....

GUU TÂM SỰ
Viết cho một tình yêu tuyệt đẹp nhưng đầy tiếc nuối của một thời thanh xuân tuổi trẻ!
Anh chỉ là một chàng trai thích viết ngôn tình và yêu em bằng trọn trái tim này mà thôi. Có thể nói anh là một thường dân thích lang thang đây đó chốn phồn hoa phố thị. Em như một thiên thần cố mang anh ra khỏi cái vỏ bọc của chính anh, vẽ lên trong thế giới màu đen của anh những màu sắc tuyệt đẹp, để rồi, khi em ra đi, em cũng mang luôn những sắc màu khác lạ ấy đi mất, trả lại anh thế giới đen tối của sự tuyệt vọng, hoặc có thể là thêm một chút màu của những nổi buồn không tên....

GUU TÂM SỰ
Hãy đọc nếu như bạn thấy mình đang có một cuộc sống bất hạnh...
Có lẽ, dòng người ngoài kia quá hối hả, quá bận rộn với cơm áo gạo tiền, với danh vọng hư ảo, với địa vị giàu sang mà vô tình, họ trở nên quá đổi vô tình rồi. Ở cái xã hội mà cái lòng người đang nguội lạnh như bây giờ, thì cái họ quan tâm, chỉ là bạn đang có bao nhiều tiền, có mấy chiếc xe, ở nhà lầu, biệt thự hay chỉ là căn nhà cấp bốn mà đôi khi chỉ là bốn bức tường đơn điệu; cái họ hướng đến là sự giàu sang bậc nhất, những danh tiếng hư ảo trên mạng xã hội và đôi khi là sự thỏa mãn thú vui trêu đùa trên số phận một con người....

GUU TÂM SỰ
Cuộc sống này tươi đẹp, nhưng cũng rất tàn nhẫn...
Ta là một kẻ thích sự đơn giản của cuộc sống hiện tại, thích một chút bình yên giữa dòng đời hối hả, thích một chút tự do chốn xa hoa phố thị, thích một chút ấm áp giữa dòng người vô tình ngang qua, nhưng nó quá khó. Có người từng bảo với ta rằng, cuộc sống này tàn nhẫn, ta không tin vào điều đó, ta chỉ tin vào một chút mộng mơ rằng cuộc sống này sẽ luôn đẹp, nhưng bất chợt ta nhận ra, ta sai lầm. Không phải sai vì cuộc sống này không đẹp như ta mong ước, mà là ta đánh giá quá thấp sự tàn nhẫn của xã hội quanh ta mà thôi....

GUU TÂM SỰ
Không cần một tình yêu nồng say, chỉ cầu một người biết thấu hiểu...
Vào một chiều mưa tháng mười, anh khẽ ôm cô vào lòng, không một lời nói yêu thương nồng nàn, không một câu hứa hẹn về mai sau, chỉ đơn giản, anh hiểu cô, cô hiểu anh, vậy nên, họ thuộc về nhau nhẹ nhàng như vậy, một tình yêu đơn giản, nhẹ nhàng, bình yên của những con người chịu nhiều tổn thương tình cảm của một thời thanh xuân tuổi trẻ....

GUU TÂM SỰ