Lẽ nào vay mà ko có trả??? Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình...

GUU BẠN ĐỌC
Viết cho tháng 12 về...
Tháng 12, tháng cuối cùng của năm, tháng của mùa đông, của không khí mùa lễ hội. Hà Nội những ngày cuối năm, giữa dòng đời vội vã tấp nập, chẳng hiểu sao bản thân tớ lại cứ thấy lẻ loi đến lạ kì, tâm trạng có phần trống trải và mông lung....

GUU TÂM SỰ
Em đã luôn ổn với sự cô đơn của mình, cho đến khi gặp anh...
Cuộc đời này cho ta bao lần đôi mươi hả anh? Em vốn là 1 cô gái cô đơn, nhưng em luôn ổn với sự cô đơn của chính mình. Chỉ là thanh xuân những tháng năm đó em đã gặp 1 chàng trai khiến cho bản thân mình không muốn làm bạn cô đơn nữa....

GUU BẠN ĐỌC
CÓ NHỮNG TÌNH YÊU NHƯ THẾ…
"Tuổi trẻ ấy, thật buồn cười, đi qua bao nhiêu ngọn núi, con sông cũng không mệt. Vậy mà có lúc mới đi qua một người thì đã muốn chùn chân..."...

GUU TÂM SỰ
Yêu xa là trong lòng lúc nào cũng buồn man mác, chơi vơi không điểm tựa...
Người ta bảo: Hà Nội là nơi để chờ, là nơi để mà thân quen, để mà mong nhớ... Đã bao giờ anh bất chấp tất cả yêu 1 người để rồi nhận lại được gì chưa? Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sau nữa vẫn sẽ rất nhớ anh. Nhớ trong từng hơi thở, nhớ trong từng khoảnh khắc, nhớ trong từng góc phố in dấu chân anh......

GUU TÂM SỰ
Thanh xuân mà, ai chẳng một lần thấy chênh vênh?...
Chênh vênh là trạng thái mà ta cảm thấy bất an, không vững vàng và dễ té nhào. Nếu chẳng may khi ấy, ta gặp phải một cơn gió lốc nữa thì có khi sẽ ngã bẹp xuống, không thể gắng gượng lại được nữa; hoặc nếu có gắng gượng thì cũng mất một thời gian khá dài......

GUU TÂM SỰ