Nắng vàng giòn trong những ngày thanh xuân 20 !!

GUU BẠN ĐỌC
Hôm nay em thế nào ?
Những ngày dài lê thê, em chỉ mong trời sẽ đổ cơn mưa rồi nằm một góc dường, mở list nhạc mình thích , uống tách trà ,đọc dăm ba quyển sách... chẳng màng bận tâm ngoài kia bão bùng mưa gió ! Nhưng rồi nó cũng chỉ vẹn nguyên trong suy nghĩ, còn em , vẫn miệt mài lang thang mấy page dạo ở instagram rồi lướt qua xem thiên hạ đang làm gì ở facebook , qua zalo xem hôm nay có sinh nhật của người quen nào không ..Cứ thế hàng giờ lặng lẽ trôi qua trong sự lãng phí . Thở dài một cái ! Rõ em biết chứ , biết rằng em đang cầm lái cuộc đời một cách rất sai lầm , sai lầm đến tệ hại nhưng rồi một ý nghĩ ăn năn nó cũng chỉ sống sót vài phút ngắn ngủi . Giống như việc em đã tự hứa rằng : nhất định không được thức khuya nữa và hãy dậy sớm ăn sáng nhé ! nhưng rồi đường mòn quen thuộc như chẳng thể nào lạc lối . Nghe có vẻ nhàn hạ ,ấy thế mà lại mang cả một nỗi chán mênh mông......

GUU BẠN ĐỌC
Yêu hơn những điều nhỏ nhặt từ em !
Không biết mình đã trưởng thành hay chưa nhưng bây giờ em đã thôi hẳn cái lối nghĩ suy viển vông về một chàng hoàng tử cầm ô tới cùng những cơn mưa, thay vì vậy em sẽ đứng chờ mưa tạnh , chạy đi tìm chỗ bán ô hoặc em sẽ chạy thật nhanh để về nhà ! Em cũng chẳng còn trông mong đời mình sẽ hóa làm lọ lem để gặp “ vận may” giữa cuộc sống lắm bộn bề,thay vì hóa làm lọ lem em vẫn muốn làm nữ hoàng của đời mình để khi gặp được người đàn ông em thương, em tự tin mà nói rằng : “ anh chỉ cần cho em tình yêu, bánh mì cứ để em lo”. Em chỉ giữ cho mình một quan niệm sống :”Độc lâp_ tự do_hạnh phúc” !...

GUU TÂM SỰ
Thư gửi anh _ ngày ra quân
Nhân ngày này cho em được gửi lời "Xin lỗi" đến lời hẹn của hai đứa: Chúng tôi bỏ lỡ nhau không chờ được ngày hôm nay mất rồi!!...

GUU BẠN ĐỌC
Những chênh vênh "mùa tuổi đôi mươi" chưa quên được người
Giữa những ngày chênh vênh ghé tìm tâm sự vậy là mình lại có tri kỉ mà nhấm nháp những bộn bề cất trữ rong lòng bấy lâu về anh , về chúng ta_ về mối tình với anh dường như đã hóa rong rêu còn với em vẫn vẹn nguyên cảm xúc. Cũng bởi " Mùa tuổi đôi mươi" em như kẻ giàu có_ giàu có một nỗi lòng chênh vênh thế nhưng lại chẳng thể nào dãi bày bằng lời, cũng chẳng thể kể lể với ai về một mối tình đã xa nên quên đi lâu rồi. Bởi em biết rằng càng nói nhiều càng nhớ nhung thêm nên tốt hơn cả là bớt than phiền và sống bình yên qua ngày tháng, chỉ thế thôi. Thế nhưng.... có bình yên nào mà không xót xa?...

GUU TÂM SỰ
Nếu yêu nhau, đăng vài cái ảnh chung lên facebook cũng đâu có gì quá đáng...
Em không nghĩ yêu đương là làm loạn cái mặt facebook để người ta vẫn hay chọc đùa: "để xem bao lâu chia tay" hay " chia tay xóa cũng mệt nhỉ"? Thế giới này đâu chỉ mình yêu nhau thôi đâu, cũng đâu phải mỗi mình chúng ta đăng ảnh nhau. Sống ảo quá khiến con người ta có nhiều lí do để xa nhau hơn nhưng cũng chẳng có gì là quá đáng nếu có thể chia sẻ cho nhau đôi ba điều muốn gửi, đôi ba kỉ niệm của hành trình mà chúng ta cùng gắn bó. Và thi thoảng em còn nghĩ đó còn là cách để những cô thầm say nắng anh sẽ từ bỏ ý định " gần anh thêm chút nữa". Vậy Là anh khắt khe kiểu người trưởng thành hay do em rảnh rỗi theo đuổi mấy thứ trẻ con?...

GUU TÂM SỰ
Người cũ chỉ được phép nhớ, không được phép thương...
Người cũ mà làm bạn được là khi con người ta thật sự đã trưởng thành. Khi họ đã trải qua nỗi cô đơn hơn cả không có người yêu là nỗi cô độc;là khi cuộc sống thường nhật quá đỗi nhiều thứ cần bận tâm mà người ta chỉ an yên nhất khi nghĩ về thời thanh xuân tươi đẹp. Có thế người ta mới thèm một vé về tuổi đôi mươi! Là đôi khi chợt nhớ về thứ đã cũ nhưng không chạnh lòng mà chỉ mỉm cười thoáng qua; bất chợt vào ngày đẹp trời hỏi thăm nhau như những người quen biết, không hơn không kém....

GUU BẠN ĐỌC
Nơi đâu bán vé của những ngày thơ có Nội chơi cùng?
Lớn lên rồi con người ta sẵn sàng thức khuya cho đến lúc gà gáy chỉ dể cày ba tướng liên minh, chơi mấy cái game giải trí, lắm người có thể buồn bã ngồi chờ điện thoại báo tin nhắn của mối tình đã tuột khỏi tầm tay. Dăm ba người úa héo vì mối tình đơn phương không đáng hay có khi chỉ là ngôi like dạo vậy thôi. Đôi khi cũng buồn thật khi cứ phí hoài thanh xuân như thế.. Rồi những thứ hiện diện đương nhiên như gia đình trong chốc lát lại mờ đi dẫu là một lúc vắng ý thức mông lung nào đó ! Đôi khi là nhớ nhà đến phát khóc thế mà chẳng thể nói được câu yêu thương ! chỉ khi mất đi mới biết rằng giá như mình nói được câu yêu thương ấy.phải nhớ rằng: Ngoài gia đình tất cả chỉ là phép thử!...

GUU TÂM SỰ
Cho những ngày mình yêu nhau chẳng hề hối tiếc...
Những ngày mình bên nhau bầu trời mang một màu rất khác. Không xám xịt như bão tố mây mưa, chẳng rực cháy vàng như sa mạc, cũng chẳng phải mây hồng trời thu xanh như ngôn tình vẫn viết. Chỉ là em thấy mang màu rất khác thế thôi. Vốn sinh ra em chẳng có mệnh làm công chúa, cũng chẳng phải là lọ lem chờ hoàng tử rước về, em chỉ sống bằng trái tim nữ hoàng tự mình xây đắp và ở đó có anh là người em yêu. Suốt những ngày dài thanh xuân ấy em đã bên anh trọn vẹn chữ " tình" để cho đến bây giờ khi nhìn laị những ngày mình bên nhau em vẫn không hề hối tiếc!...

GUU TÂM SỰ
Chỉ cần anh cho em tình yêu, bánh mì cứ để em lo...
Suy cho cùng thời nào thì hạnh phúc của con gái có gì đâu xa vời,chỉ là có người sẵn sàng nắm chặt tay em giữa phố xá thì thế giới này có đông mấy cũng như là của 2 ta, chẳng cần gì những thứ xa hoa miễn là cả 2 cùng bên nhau ngày tháng thế là mãn nguyện rồi! Cũng bởi em là con gái em cũng thích son, thích đồ áo thích ăn thích nuông chiều nhưng với em hạnh phúc nó quan trọng hơn nên đừng thấy vài ba cô ham tiền thích của rồi cũng nghĩ em như thế....

GUU TÂM SỰ
Tự nhiên mệt, chỉ muốn bỏ hết mà đi...
Người ta vẫn thường hay nói thanh xuân con gái được mấy hồi vậy mà những ngày ấy tôi lại vùi mình trong nỗi buồn không lối thoát. Cứ chênh vênh mãi thôi chẳng thể trụ bám cảm giác vào đâu được. Nếu cuộc đời là những chuyến đi phải chăng lúc này tôi đang dừng chân cho đỡ mệt!...

GUU TÂM SỰ