Thương!

GUU TÂM SỰ
Người muốn bên em, đã không để em đợi... Em chưa bao giờ là sự lựa chọn của anh!
Em tự hỏi, nếu một ngày, em thôi nhớ anh, thôi chờ anh, liệu anh có đi tìm em không? Nhưng anh chắc sẽ không...vì em chưa bao giờ là lựa chọn của anh! Em cũng chẳng dám trách ai, chẳng dám trách duyên phận. Có trách chỉ có thể trách bản thân em, vì qua ngu muội mà dấn thân vào một một mối quan hệ, từ đầu đến cuối, chỉ có em tưởng tượng, toàn tâm toàn ý mà chắp vá, vẽ ra cả một viễn cảnh tươi đẹp. Rồi một ngày, ngay cả tư cánh làm bạn anh, em cũng không đáng. Người ta nói, thứ gì đã không phải của mình cũng đừng nên miễn cưỡng mà giành lấy. Vì người muốn bên em, chắc đã không để em đợi......

GUU TÂM SỰ
Tuổi 17, chênh vênh lắm!
Tuổi 17, ta sẽ có nhiều cái lần đầu. Lần đầu có cảm cảm giác giận hờn một ai đó mà không rõ lí do. Lần đầu cảm thấy nhớ nhung một ai đó. Lần đầu biết yêu một ai đó. Có lẽ cảm giác ấy mới mẻ, lắm lúc cũng đứt quãng khiến ta chênh vênh lắm. Phải, 17 tuổi vẫn chưa lớn, vẫn chưa hiểu hết bản thân ta muốn gì, vẫn chưa giãi bày hết cái cảm giác luân thường trong tận đáy lòng. Vì những lời còn khó nói, những yêu thương còn chưa kịp trao, những nhớ nhung còn chưa kịp lên tiếng đã tắt ngấm bởi những tổn thương đầu đời, bởi... những hi vọng còn non nớt....

GUU TÂM SỰ
Anh khỏe không? Anh có người mới rồi phải không?...
Con người ta vẫn hay nhầm lẫn giữa những cảm xúc đầu đời. Người một mực gọi nó là ngộ nhận, người lại kiên quyết rằng ấy chính là sự chân thành mà tấm lòng non nớt mới ngày đầu nếm trải. Em, đối với anh, chẳng phải ngộ nhận, lại càng không thể nói là cảm xúc chân mà người ta quen miệng gọi là yêu, có lẽ vì em thương anh mất rồi. Tình cảm ấy dẫu có những chai sạn nhưng em vẫn một mực nắm lấy, anh biết không!...

GUU TÂM SỰ