bí ẩn - bận rộn - lạnh nhạt

GUU TÂM SỰ
Cuối cùng, tháng tư đã là lời nói dối của anh....
Thứ tình cảm ngỡ như không gì có thể chia cắt, biết bao khó khăn, hi sinh của một thời sinh viên khốn khó, từng ở bên nhau vui vẻ như thế, người bắt đầu là anh, người hứa che chở em cả đời là anh, để bây giờ, người muốn xa em cũng là anh... Tháng tư năm ấy, có người đã khiến em cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trong đời, vậy mà 4 năm sau, cũng vào tháng tư mà anh lại nỡ rời xa em......

GUU BẠN ĐỌC
Người ta bảo mình chẳng yêu nhau lắm - Không sao đâu hoa vẫn nở trái mùa
Lý do để tình cảm của chúng tôi ngày càng đi xuống là vì sao ư? Vi ngay từ lúc bắt đầu nó là một sự biết ơn, một tình yêu mong manh mà không ai đủ can đảm để từ bỏ, tuổi thanh xuân hèn nhát, tôi gọi nó là như vậy đấy....

GUU TÂM SỰ
Tháng tư sắp qua rồi, em còn hoài niệm làm gì....
Chắc em cũng hiểu ý tôi rồi đúng không, những ngày này, cảm xúc của em tôi chắc cũng chưa can bằng được, nhưng hãy kiên cường lên, cuộc đời này dài rộng lắm, chưa chắc đây đã là nỗi đau xót nhất của cuộc đời mình đâu em, có thể chỉ ngày mai đây thôi em sẽ quên hết em của ngày hôm nay, em cũng sẽ chẳng nhớ tôi là ai nữa. Nỗi đau này, cũng đơn giản như gia vị cần có để cuộc sống này thăng trầm hơn, có vị ngọt vị đắng hơn thôi cô gái ạ....

GUU TÂM SỰ
Mẹ vẫn nói, cưới nhau chẳng như mơ mộng đâu con...
Nói thế nào nhỉ, đàn bà có sắc có hương, còn đàn ông lấy vẻ ngoài, sự chín chắn như một cái áo khoác đẹp, khoác lên người bảnh bao hào nhoáng, rồi mặc sức cho mình cái quyền bảo vệ phái yếu. Lại có những người phụ nữ, dù biết hay không biết người đàn ông ấy là của một người khác, lại buông lơi cảm xúc, rồi cho rằng đấy là tình yêu đích thực... Cũng có thể, thứ tình yêu đấy chẳng có lỗi, nếu nó là sự vô tình, nhưng nó lại là nguyên nhân làm đổ vỡ một gia đình khác....

GUU TÂM SỰ
Hoặc là giữ, hoặc là buông, chứ đừng làm khổ nhau thế này...
Nay trời trở gió, hương hoa sữa như đặc quánh xung quanh em, tự nhiên em mới thấy bản thân lâu nay vội vã với ồn ào cuộc sống đến thế nào. Em không còn thời gian để ngắm nhìn tình yêu của chúng mình nữa, thứ em mong chờ mỗi ngày cũng không phải anh nữa... Thấy lòng như chùng xuống, chênh vênh lạ! Nên hôm nay, em để mình được chậm lại một chút với thời gian, để nhớ anh thôi. Một chút thôi! Thu về, chúng ta không còn sống cùng một thành phố nữa, không còn thấy nhau mỗi ngày, có gì đó giống yêu xa quá nhỉ, những cuộc điện thoại vội vã, những tin nhắn ngắt quãng...tất cả thật kì lạ, nhưng cũng rất bình thường với một mối quan hệ hai năm. Em nghĩ thế....

GUU TÂM SỰ
Em không tìm ngày nắng ấm, em chỉ mong tìm được ngày yên bình.....
Lạnh nhạt, mọi thứ em chỉ có thể gói gọn trong hai từ đó... Hoang hoải, trống trải, còn lại là cô đơn. Đã có lúc em nghĩ mình mạnh mẽ, em sẽ chịu được sự cô đơn giữa chúng ta....Em gồng mình lên, em tự an ủi bản thân em mà cố gắng, em tự thấy mình có mọi lỗi lầm khiến anh trở nên xa cách, và em cũng chẳng thể nào mang thứ tình cảm thiết tha xưa kia giữa chúng ta quay trở lại.... Em không tìm ngày nắng ấm, em chỉ mong tìm được ngày yên bình, vì thế anh ơi, xin người một lần ngoái lại nhìn xem bức tranh này có còn nguyên vẹn, nếu không thể tô hồng nó, thì hãy một lần mạnh mẽ bước đi, đau một lần còn hơn đau cả đời....Cuộc đời thà để hai chữ giá như....bỏ ngỏ, còn hơn nghiệt ngã với hiện thực anh ạ........

GUU TÂM SỰ
Hãy sống một cuộc đời để chẳng bao giờ phải hối tiếc!
Cuộc sống nhiều màu thật đấy, giờ em mới biết để đạt được bất kể điều gì đều phải đánh đổi, khi mà mọi thứ ở cuộc đời này thực sự quá bon chen khiến mỗi người như trở thành một người khác, sâu cay hơn, lặng lẽ với đời theo một cách riêng. Chúng ta là những cá thể độc lập, nhưng lại cùng sống hòa vào tập thể này, bởi vậy nói gì thì nói vẫn nên thuận theo tự nhiên đúng không anh......

GUU TÂM SỰ
Người yêu cũ à, chị có thể đừng làm phiền cuộc sống của em được không?
Em không hề cướp anh ý từ chị, cũng không hề làm phiền cuộc sống của chị, vậy nên người cũ à, chị và anh đã dứt khoát rồi, nếu là bạn bè hay không là bạn bè đi nữa, hai người nên biết cách ứng xử chị nhé. Có thể anh chị còn vướng mắc, không liên quan đến tình cảm như chị nói với em, vậy thì hai người hãy mau chóng giải quyết, cớ sao chị đã im lặng một thời gian rồi, lại không làm tròn vai cho trót đi ạ. Em thực sự ở đây, cạnh anh ấy, không hề muốn ghen tuông, muốn đóng vai ác hay gây chuyện, em vẫn im lặng...nhưng em không thể cứ im lặng để người khác dằn vặt hay xúc phạm em. Chị hiểu chứ?...

GUU TÂM SỰ
Sau những năm tháng đã qua, chúng ta còn lại gì hả anh?
Thanh xuân của em, mới chớm nở nhưng cũng vừa lụi tàn nhanh chóng...cũng bởi vì anh. Em chỉ cười thôi, nhưng em nuốt nước mắt vào trong rồi. Em vẫn thế, vẫn lo lắng vì hạnh phúc cứ bỏ em mà đi. Bây giờ em hiểu rồi, em hiểu anh chỉ là muốn bên em nhất thời mà thôi, chứ không hề muốn bên cạnh em cả đời. Anh, ngày qua ngày càng trở nên bí ẩn, bận rộn và..cũng lạnh nhạt với em. Anh đừng bảo với em rằng yêu lâu anh sẽ khác, em nghĩ rằng thời gian chỉ làm cho con người ta trưởng thành chứ không thể khiến người ta thay đổi. Anh hiểu ý em phải không?? Em không cần anh ngày ngày đều nói lời yêu em, luôn ở bên em, nhưng em cần một bờ vai an toàn, em cần một người chồng, người cha có thể làm chỗ dựa cho mẹ con em......

GUU TÂM SỰ
Anh đã rời xa em lúc nào, em cũng không hay biết...
Nhưng cũng giống như một đứa con gái yêu đuối, em tự nhận mình như thế đấy anh, thì giờ đây em dường như đã không còn ở cùng thế giới với anh nữa rồi. Xa vời lắm anh ạ! Chúng ta, không còn muốn nói về nhau với một niềm vui hãnh diện, chúng ta không còn những cái nắm tay nồng nhiệt, một cái ôm ấm áp chỉ còn là hồi ức của quá khứ......

GUU TÂM SỰ
Kiếp này em sẽ chấp nhận như vậy...
Em vẫn vậy, vẫn là cô gái yếu đuối, mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc, dốc lòng vì một người chẳng toan tính, vẫn là cảm giác ê chề khi người yêu phản bội, vẫn là thế, mông muội trong tình cảm. Dù biết là thế, biết chắc chắn là thế, vậy mà chẳng thể nào khác được.... Kiếp này, em chấp nhận như vậy!...
GUU BẠN ĐỌC
Em đã gặp anh ở trường đại học....
Em đã gặp anh ở trường đại học vào những năm tháng cuối cùng của đời sinh viên, em vốn không trông đợi một tình yêu cổ tích, nhưng lúc phải chia xa, mỗi người một hướng, em bỗng ước mình cưới nhau. Ngày mai kia, chúng ta sẽ rời đi, xa nhau, theo đuổi ước mơ của mỗi người, chẳng biết duyên phận có cho ta gặp lại nữa không, em thấy vô định quá anh ạ. Rồi chính thức phải tự lập, làm quen với môi trường mới, áp lực công việc, những mối quan hệ mới...liệu tình yêu của chúng mình có còn không anh?...

GUU TÂM SỰ
Đừng để ai biết nỗi khổ tâm của mình...
Em đã đọc đâu đó rằng: " Đừng để ai biết nỗi khổ tâm của mình". Vậy là cứ thế, cứ thế em đóng cửa bản thân, chẳng ai còn biết em là đứa như thế nào nữa. Nhưng em thấy như thế đúng đối với riêng em, chắc cũng có nhiều người như em lắm, mạnh mẽ bằng cách gồng mình lên, bề ngoài thì hiên ngang mà đôi khi bên trong vỡ vụn, lắm khi chán ghét bản thân lắm chứ. Thế rồi ngày qua ngày vẫn như vậy, vẫn tiếp tục sống, khóc không ai biết, vui thì cười, mệt mỏi thì nghỉ ngơi, mỗi ngày mỗi ngày đều giữ một vẻ mặt thanh thản... Thay đổi khó lắm, nhiều khi cứ tự nhủ mình hài lòng, mình ổn và rồi...em ổn thật mà.....

GUU TÂM SỰ
Đã bỏ em ở lại thì phải thật hạnh phúc nhé anh....
Quãng thời gian đã qua, kỉ niệm đã gắn bó, tất cả đều đẹp, em sẽ bỏ qua hết, tất cả dư vị đắng cay ngày cũ, bởi có giữ lại cũng chẳng để làm gì, trách móc nhau làm gì, đúng không anh? Em có đau không à, có chứ anh, mất người mình từng yêu thương, cả thời tuổi trẻ mơ mộng ngây ngô dành cả cho nhau, cớ gì mà lại không đau được anh... Nhưng giờ trách anh ư? Em không hề, em chỉ tiếc nuối thôi anh ạ, chỉ tiếc nuối thôi.... Em chỉ giữ lại anh của ngày cũ, ngày cũ từng nắm tay em cười, ngày cũ cơ hàn...ngày cũ xa rồi, anh nhỉ! Sau này đừng nhớ em anh ạ, nhưng đừng quên em của ngày xưa....Hãy nhớ em của ngày xưa anh nhé. Bởi vì em chỉ là một mảng kí ức cũ thôi, tuyệt nhiên không bước đến cuộc sống mới của anh đâu. Đối với em, có thứ hạnh phúc gọi là chia tay......

GUU TÂM SỰ
Rồi chúng ta sẽ ổn, dù không còn ở bên nhau...
Có lẽ, đến lúc em phải lựa chọn rời xa anh rồi, anh ạ. Anh biết tại sao không? Không phải vì em không yêu anh nữa, cũng chẳng vì ai ngăn cấm em cả, chỉ là bản thân em thấy rằng chúng ta không có tiếng nói chung, nên xa nhau thì hơn. Quyết định này đối với em không hề dễ dàng gì đâu anh ạ, em đã quen có anh rồi. Nói đúng hơn chúng ta đã quen ở cạnh nhau, mặc nhiên với sự chăm sóc của đối phương dành cho mình, chắc chắn khi xa rời cảm giác hẫng hụt là điều không thể tránh khỏi rồi. Em sẽ đi, xa anh...Trước mắt là một thời gian, còn có gặp lại hay không chắc là tùy duyên chúng ta rồi. Đôi lần em không muốn rời đi vì thành phố này có anh, em có thể gặp anh bất cứ lúc nào... Nhưng em cũng đã nhận ra rằng, yêu không nhất thiết là ở cạnh nhau...Em sẽ rời đi, tạm xa anh, để chính em bước trên con đường của em, còn anh cũng sẽ tự chăm sóc anh, đường anh đi sai hay đúng là do ở anh, vì vốn em can dự cũng đã không được rồi. Sau cùng, có thể mình sẽ lại trở về với nhau hoặc không bao giờ nữa, nhưng em vẫn sẽ đi, cuộc đời vốn như một canh bạc rồi, được hay mất nhiều khi không phải do ta quyết định được....

GUU TÂM SỰ
Sống đâu phải chỉ để yêu?
Em thì khác anh, vẫn là một cô gái trẻ đầy ước mơ và hi vọng, em vẫn tin dù tận cùng nỗi đau hay sự bất hạnh cũng vẫn có niềm vui và hạnh phúc. Em nghĩ rằng chuyện ngày mai thế nào đều là do bản thân em, nên em luôn chấp nhận. Chẳng biết em có quá ngây thơ nhìn cuộc đời không mà lại nghĩ những điều như vậy anh nhỉ? Tình yêu đến một lúc nào đó nó cũng sẽ giảm dần đi, năm tháng tuổi trẻ cũng sẽ không còn nữa, em sẽ cố gắng sống trọn vẹn để bản thân không phải hối tiếc, anh cứ bay đi với những mơ ước của anh, còn em sẽ hoàn thiện cuộc sống quanh em thôi! Anh - một chàng trai tháng 10 can đảm và nhiều mục tiêu, sẽ chẳng viển vông như em, sẽ thực tế, sẽ bản lĩnh...em tin thế. Nhưng tuy là vậy, em lại sợ sự quyết đoán, sợ cái cách im lặng của anh, chính vì mục tiêu của anh quá lớn nên em sợ anh sẽ bằng mọi giá đạt được, khi ấy tình yêu của chúng ta không còn là thứ quan trọng hàng đầu nữa. Vậy đấy!...

GUU TÂM SỰ
Anh có còn sống cùng một thành phố với tôi nữa không, tôi cũng không rõ nữa...
Khi tôi biết được sự thật anh đã lừa dối tôi trong khi còn yêu nhau, tôi như lặng đi. Hình ảnh đẹp đẽ của anh trong tôi tự nhiên bị bóp vụn...Mặc nhiên tôi cũng không còn muốn là người âm thầm nhìn anh như trước nữa. Đến giờ thì việc anh có sống chung một thành phố với tôi hay không, tuyệt nhiên tôi cũng không hay biết nữa......

GUU TÂM SỰ
Em chỉ muốn người đó là anh thôi!
Em cảm thấy bản thân dường như chẳng còn biết bấu víu vào đâu, như thế nào để bản thân có thể mạnh mẽ hơn, liệu anh có biết điều ấy không anh? Một sáng nào đó thức giấc, sẽ tuyệt vọng lắm khi không còn thấy anh, không được anh ôm vào lòng, dỗ dành và che chở, không biết em sẽ cảm thấy thế nào, em phải làm gì bây giờ để trái tim bớt đau nếu anh sẽ rời đi đây? Những kỉ niệm đã có, những khoảnh khắc tươi đẹp, cả những giây phút đau khổ vì nhau, sau này ai sẽ là người cùng trải qua với em đây, em chỉ muốn người đó là anh thôi, anh ạ!...
GUU BẠN ĐỌC
Yên tâm nhìn về phía trước đi, dòng nước chảy xuôi mà!
Khi mà sắp tốt nghiệp, trong tay chỉ có một mớ hỗn độn kiến thức của hơn hai mươi năm cuộc đời, tôi cũng thấy chơi vơi. Ngoảnh đi ngoảnh lại bạn bè nhiều người thì đã yên bề gia thất, có người đã có công việc ổn định dù chưa ra trường, còn bản thân chỉ là đi làm thêm vài việc chẳng liên quan đến chuyên môn, mọi kỹ năng đều vụn vặt. Thế nhưng, vẫn có những người còn chênh vênh hơn cả mình, vô định, thậm chí cùng cực, nói thế không phải là để tự thỏa mãn bản thân, mà ở một góc độ nào đó là để tự động viên bản thân mình. Yên tâm nhìn về phía trước đi, dòng nước chảy xuôi mà!...

GUU TÂM SỰ